Thiện Đức
Tôn giáo dưới sự cai trị của ĐCSTQ từ lâu đã bị chính trị hóa và trở thành công cụ tẩy não, tuyên truyền của lực lượng này. Điều này không còn là bí mật. Không chỉ vậy, vào ngày 1/4, một số học giả đại lục tuyên bố rằng Phật giáo còn được ĐCSTQ sử dụng như một cái gọi là “công cụ ngoại giao công khai”, theo Sound of Hope.
Ông Lưu Vũ Quang, phó giáo sư tại Trường Triết học thuộc Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, đã tiết lộ về cách ĐCSTQ “sử dụng” Phật giáo tại một buổi thuyết giảng về “Ngoại giao công chúng của Phật giáo Trung Quốc” do Viện Nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học Chính Trị Quốc gia Đài Loan tổ chức.
Theo ông Lưu Vũ Quang, ĐCSTQ cho rằng tổng số tín đồ Phật giáo ở Trung Quốc vượt quá các quốc gia Đông Nam Á vì thế Trung Quốc là một “quốc gia Phật giáo”. Ngoài ra, do Phật Giáo không phát triển tại Ấn Độ, nơi tôn giáo này khởi nguồn, trong khi ở Trung Quốc đại lục lại có nhiều nhánh Phật giáo với số lượng lớn tín đồ như Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Nguyên thủy, vì thế ĐCSTQ đã tận dụng điều này và bắt đầu quảng bá Trung Quốc là “đất mẹ mới của Phật giáo”.
Ông Lưu Vũ Quang chỉ ra rằng những tuyên bố trên của ĐCSTQ chủ yếu được sử dụng để tuyên truyền trong nội bộ, nhằm củng cố nhận thức rằng “Phật giáo là tôn giáo của người Trung Quốc” và liên kết nó với chủ nghĩa dân tộc, nhằm sử dụng nó cho mục đích chính trị của riêng mình và tiếp tục biến Phật giáo thành một công cụ chuyển hóa vào quan hệ đối ngoại và ngoại giao công chúng.
Ông Lưu lấy “Học viện Phật giáo Nam Hải” trên đảo Hải Nam làm ví dụ và chỉ ra rằng ĐCSTQ thành lập các cơ sở giáo dục tôn giáo ở đây không phải để đào tạo các nhân sự tôn giáo trong nước, mà để thu hút các nhà sư từ các nước Đông Nam Á như Campuchia và Lào để “vun đắp” mối quan hệ tôn giáo với các nước Đông Nam Á, và sử dụng ảnh hưởng của tôn giáo đối với giới chính trị ở các nước này nhằm vận động và thúc đẩy quan hệ song phương.
Trong buổi thuyết giảng của mình, ông Lưu Vũ Quang cũng đã chỉ ra những lý do khiến Viện Khổng Tử thất bại trong việc tuyên truyền cho ĐCSTQ ở nước ngoài và vì thế thế lực cầm quyền ở Đại lục đã lấy Phật Giáo làm công cụ thay thế.
Theo ông Lưu, ĐCSTQ đã chọn Phật giáo làm công cụ để mở rộng ảnh hưởng của mình ra thế giới bên ngoài không chỉ vì Phật Giáo dễ bề kiểm soát, mà còn vì tín đồ của tôn giáo này có mặt ở hầu khắp các nước, điều này có thể bù đắp cho những thiếu sót của các Viện Khổng Tử.
Nhà bình luận Trịnh Trung Nguyên nói với Sound of Hope rằng tuyên bố “công cụ ngoại giao công khai” của ông Lưu Vũ Quang là tuyên bố còn chưa minh bạch. Theo ông Trịnh, nói trắng ra, về bản chất đó là một công cụ chính trị, một công cụ của Mặt trận thống nhất và một phương tiện thâm nhập của ĐCSTQ.
Ông Trịnh cho rằng, trên thực tế, Phật giáo ở Trung Quốc không còn là một tôn giáo, vì bản chất là do ĐCSTQ vô thần kiểm soát. Lực lượng quản lý Phật giáo mà không tin Phật hay Thần thì có còn là tôn giáo nữa không?, ông Trịnh đặt câu hỏi để củng cố cho kết luận của mình.
Ông Lưu nhận định, ông Lưu Vũ Quang đã vô tình giúp ĐCSTQ chính thức công bố chức năng thực sự của Phật giáo Trung Quốc, đó là tuyên bố rằng Viện Khổng Tử đã thất bại, và ĐCSTQ vẫn còn Phật giáo làm công cụ. Nhưng nói vậy vẫn chưa hoàn chỉnh, Phật giáo vẫn còn nhiều chức năng khác để ĐCSTQ lợi dụng, tất cả đều đang hoạt động để giúp ĐCSTQ làm những điều xấu.
Ông Trịnh Trung Nguyên kêu gọi giới tôn giáo quốc tế nhìn nhận điểm này một cách rõ ràng, Phật giáo của ĐCSTQ không phải là Phật giáo của xã hội bình thường.
ĐCSTQ coi tôn giáo là công cụ
Vào tháng 11/2020, chính quyền Bắc Kinh đã triệu tập cuộc họp lần thứ 14 của Hội nghị hỗn hợp các tổ chức tôn giáo toàn quốc. Những người đứng đầu 5 nhóm tôn giáo lớn là Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo, Công giáo và Thiên chúa giáo, đã tuyên bố “Lồng ghép tư tưởng và hành động vào quá trình ra quyết định và triển khai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng”, đồng thời tham gia vào cái gọi là “xã hội hóa tôn giáo”.
Mã Anh Lâm, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo nói rằng Giáo hội Công giáo Trung Quốc sẽ “đoàn kết chặt chẽ xung quanh Ủy ban Trung ương Đảng với cốt lõi là Tập Cận Bình” và tuân thủ cái gọi là “bốn ý thức” và “hai biện pháp bảo vệ”.
Trước đó, vào ngày 6/11, chùa Tây An Great Ci’en đã tổ chức cho các nhà sư nghiên cứu thông cáo của Phiên họp toàn thể lần thứ năm của ĐCSTQ. Trụ trì chùa Dacien, nhà sư Zengqin, nhấn mạnh tại cuộc họp rằng cần phải thống nhất suy nghĩ và hành động với “tinh thần phát biểu quan trọng” của Tập Cận Bình và đạt được “hai biện pháp bảo vệ”,v.v.
Cựu giáo sư Trường Đảng Trung ương ĐCSTQ, Thọ Thái Hà cho biết trên Twitter: “Việc vô hiệu hóa tôn giáo do ông Tập đề xuất là cuộc bắt cóc chính trị các nhân vật tôn giáo và tín đồ của họ bởi ĐCSTQ! Việc vô hiệu hóa tôn giáo được hỗ trợ bởi sức mạnh quyền lực của nhà nước, và công khai thúc đẩy chính trị hóa tôn giáo kết hợp giữa hành chính và tôn giáo. Bất kể Phật giáo, Đạo giáo, Công giáo, Cơ đốc giáo hay Hồi giáo, các giáo sĩ của nó trên thực tế đã trở thành bộ phận tuyên truyền thay thế của ĐCSTQ, thực hiện sứ mệnh tẩy não và đầu độc của ĐCSTQ, kết hợp với việc duy trì sự ổn định để kiểm soát suy nghĩ của những người tin tưởng và tín đồ”.
Cuối cùng, ĐCSTQ sẽ loại bỏ tôn giáo
Dưới sự kiểm soát mạnh mẽ của ĐCSTQ, hệ thống tôn giáo ở Trung Quốc đại lục đã thực sự trở thành một phần của hệ thống ĐCSTQ. Các chức sắc tôn giáo do ĐCSTQ bổ nhiệm không khác gì các quan chức của các ban ngành khác, giới tôn giáo đã hỗn loạn từ lâu. Ví dụ, Thích Học Thành, cựu Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo ĐCSTQ đã bị phanh phui vào tháng 8/2018 vì bị tình nghi tấn công tình dục nhiều nữ đệ tử, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để kiểm soát tinh thần các nữ đệ tử và bị tình nghi tham nhũng.
Trụ trì Thiếu Lâm Tự, Thích Vĩnh Tín còn được gọi là “CEO Thiếu Lâm” từng bị buộc tội vi phạm giới luật của Phật giáo, nhiều năm trước, ông cũng bị cáo buộc nghi ngờ gian dâm và có con ngoài giá thú.
Ôn Châu kiêm nhiệm trụ trì hai ngôi chùa và là phó chủ tịch điều hành Hiệp hội Phật giáo huyện Cangnan. Vào ngày 30/9/2015, ông Ôn bị con dâu tương lai tố “cưới vợ, ăn thịt”, đi chơi trên chiếc xe đặc biệt Land Rover Range Rover, Audi A8, ra vào khách sạn năm sao, v.v.
Sự băng hoại và suy tàn của giới tôn giáo ở đại lục có liên quan trực tiếp đến các chính sách tôn giáo do ĐCSTQ thực hiện.
Hà Lập Chí, một cựu kỹ sư kết cấu cao cấp của Bộ Xây dựng Trung Quốc, từng tiết lộ với Epoch Times rằng vào năm 2000, ông đã đích thân theo dõi Diệp Tiểu Vấn, khi đó là người đứng đầu Cục Quản lý Nhà nước về các vấn đề tôn giáo của ĐCSTQ. Trong một video bài phát biểu nội bộ vào tháng 8 và tháng 9 năm 1999, ông Diệp Tiểu Vấn thuyết về chính sách tôn giáo của ĐCSTQ, nói rằng một nhiệm vụ quan trọng và gian khổ hơn để thực hiện mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản, đó là ĐCSTQ cuối cùng sẽ xóa bỏ tất cả các tôn giáo trên trái đất và niềm tin của mọi người vào thần thánh.
Ông Diệp Tiểu Vấn cũng nói rằng ĐCSTQ đã thực hiện ba phương pháp để loại bỏ tôn giáo:
1. Nhà lãnh đạo tôn giáo được mời đến Bắc Kinh và được đãi ngộ với tư cách như một quan chức cấp cao, để họ tận hưởng cuộc sống tốt nhất và khiến họ quên đi tín ngưỡng.
2. Nếu những nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc lãnh đạo giáo phái không tuân theo, tức là những người không nghe theo ĐCSTQ, họ sẽ bị đàn áp và bị bỏ tù cho đến khi họ không có chỗ để tồn tại.
3. Tăng cường mạnh mẽ việc giáo dục chủ nghĩa vô thần trong các khu vực tôn giáo rộng lớn, để giới trẻ và thế hệ mới không còn tin vào cha ông của họ nữa. Cứ thế, theo thời gian ở những vùng này, những người theo tín ngưỡng dần mai một. Số lượng tín đồ của tôn giáo này được giữ ở mức tối thiểu và giảm dần, cho đến khi tôn giáo không còn tồn tại.
Ông Hà Lập Chí nói rằng trên thực tế, cái gọi là tôn giáo do chính phủ điều hành được ĐCSTQ công nhận và trực tiếp kiểm soát không còn là một tôn giáo theo đúng nghĩa, tôn giáo do chính phủ điều hành này là cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ. Tôn giáo sẽ làm theo bất cứ điều gì ĐCSTQ nói và nói thay cho ĐCSTQ khi cần thiết.