Ngày 31/3, Ủy ban đại diện của Quốc hội Liên minh Myanmar tuyên bố thành lập chính phủ mới để chống lại cuộc đảo chính quân sự. Cuộc đối đầu chính trị ở Myanmar cuối cùng đã chuyển sang giai đoạn đối đầu lâu dài, hơn nữa nó đã trở thành tâm điểm của xung đột Đông-Tây, theo Sound of Hope.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã tổ chức một cuộc họp kín về Myanmar vào cùng ngày. Đặc phái viên của Tổng thư ký về Myanmar, bà Christine Schraner, đã thúc giục Hội đồng Bảo an hành động để đối phó với cuộc khủng hoảng ngày càng xấu đi của Myanmar.
Bà Schraner cũng cảnh báo rằng chính quyền quân sự đàn áp thô bạo các cuộc biểu tình dân chủ, Myanmar đối mặt với nguy cơ nội chiến và “giết người hàng loạt”. Thế nhưng, Trung Quốc vẫn phản đối các biện pháp trừng phạt, hy vọng về một “sự chuyển đổi dân chủ” ở Myanmar dưới sự cai trị của quân đội.
Đông và Tây đang xung đột lợi ích trong câu chuyện Myanmar. Đối với các nước phương Tây như Hoa Kỳ, việc bà Aung San Suu Kyi nắm giữ quyền lực không chỉ có nghĩa là phương Tây có thành quả từ cuộc cách mạng màu ở châu Á, mà còn là vấn đề kiểm soát và ảnh hưởng. Đối với Trung Quốc, đó là lợi ích to lớn về chính trị, kinh tế và địa chính trị. Đối với Nga, đó là việc lựa chọn các bên trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở châu Á. Đối với các nước ASEAN, đó là vấn đề an ninh của chính họ, 4 trong số 10 thành viên của tổ chức này có vốn đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Myanmar.
Từng thân phương Tây
Giới tinh hoa chính trị của Myanmar chủ yếu thân phương Tây. Từ năm 1988 đến năm 2010, chính quyền quân sự Myanmar có mối quan hệ đối kháng lâu đời với Hoa Kỳ, và Myanmar bị cô lập với phương Tây trong nhiều thập kỷ. Vào tháng 3/2011, chính phủ quân sự Myanmar bị giải tán. Các thành viên cốt cán của chính phủ Thein Sein được người dân Myanmar bầu chọn là những người thân phương Tây. Khái niệm chuyển đổi chính trị và thiết kế khung của nó đều mô phỏng theo hệ thống tam quyền phân lập của phương Tây. Trọng tâm ngoại giao của chính phủ Thein Sein đều hướng đến cải thiện quan hệ và tìm kiếm sự ủng hộ từ phương Tây.
Trong hơn 6 năm, các cải cách chính trị, kinh tế và xã hội của Myanmar đã thuê nhiều chuyên gia tư vấn phương Tây và một số giới tinh hoa của Myanmar sống lưu vong ở phương Tây nhiều năm đã trở về và trở thành cố vấn cho Tổng thống Myanmar và các cơ quan chính phủ. Vào tháng 3/2016, chính phủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo được phương Tây ủng hộ mạnh mẽ lên nắm quyền. Sau đó, sự ủng hộ của Myanmar đối với phương Tây cũng đạt mức cao kỷ lục. tuy nhiên, sau hơn hai năm, vì mối bất hòa liên tục với người Rohingya và các vấn đề khác, nước này lại một lần nữa xa rời phương Tây.
Khi bà Aung San Suu Kyi nắm quyền, Myanmar từng háo hức mong chờ “dòng vốn đầu tư ồ ạt của phương Tây”, nhưng tình hình thực tế không khả quan như họ nghĩ. Sau cuộc khủng hoảng Rohingya, các công ty phương Tây đầu tư ít hơn vào Myanmar, và lượng khách phương Tây đến Myanmar cũng giảm mạnh. Myanmar thất vọng với phương Tây về hợp tác kinh tế. Ví dụ, theo số liệu từ Cơ quan Quản lý Công ty và Đầu tư Myanmar, tính đến tháng 11/2019 (thống kê từ năm 1988), Myanmar đã thu hút tổng cộng 82,9 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, trong khi toàn bộ phương Tây đầu tư ít hơn vào Myanmar: Nguyên nhân là do phương Tây không hài lòng với tình hình nhân quyền dân chủ và môi trường đầu tư của Myanmar.
Bắc Kinh: Chính quyền quân sự an toàn hơn
Tính đến ngày 31/12/2019, ba quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Myanmar là Trung Quốc (Trung Quốc là 20,93 tỷ USD, Hồng Kông là 9,156 tỷ USD), Singapore (22,3 tỷ USD) và Thái Lan (11,34 tỷ USD). Đây cũng là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Myanmar trong số 10 nước ASEAN, ngoài ra còn có hai nước ASEAN là Việt Nam và Malaysia đã đầu tư lần lượt 2,165 tỷ USD và 1,96 tỷ USD vào Myanmar.
Trong mắt Bắc Kinh, bà Aung San Suu Kyi thân thiện với Trung Quốc, nhưng không đáng tin cậy bằng chính quyền quân sự. Kế hoạch “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc bao gồm 36 quốc gia, Myanmar là một mắt xích quan trọng trong bản thiết kế. Trung Quốc đã hình thành một “Hành lang kinh tế Trung Quốc – Myanmar” dưới dạng một ký tự, bắt đầu từ Côn Minh, Trung Quốc, đến cảng Kyaukpyu và đến Yangon.
Phía Trung Quốc đề xuất tổng cộng 38 dự án cho Hành lang kinh tế xương sống, nhưng chính quyền của bà Aung San chỉ đồng ý 9 trong số đó, và việc rà soát các dự án do Trung Quốc đề xuất đã chặt chẽ hơn nhiều so với trước đây, cho thấy chính quyền của bà Aung San có những lo ngại rõ ràng về việc phát triển hợp tác toàn diện và quy mô lớn hơn với Trung Quốc.
Trong số các dự án đầu tư vào Myanmar, Bắc Kinh tin rằng dự án cảng Kyaukpyu rất quan trọng đối với an ninh của Trung Quốc. Dự án này có thể giúp chính quyền Trung Quốc không phải lệ thuộc vào eo biển Malacca do Hoa Kỳ kiểm soát. Trong tương lai, dầu và khí đốt từ Trung Đông sẽ có thể vào bờ từ Cảng Kyaukphyu và được vận chuyển trực tiếp vào Trung Quốc thông qua đường ống dẫn dầu và khí đốt Trung Quốc – Myanmar.
Theo kkế hoạch ban đầu, cảng Kyaukpyu sẽ được Bắc Kinh đầu tư 7,3 tỷ USD, nhưng sau khi bà Aung San lên nắm quyền, dưới áp lực của phương Tây, kế hoạch xây dựng Cảng Kyaukpyu đã bị cắt giảm đáng kể. Đầu tư trong giai đoạn đầu chỉ còn 1,3 tỷ USD, 10 bến cảng quy mô lớn mà Trung Quốc muốn xây dựng ban đầu đã giảm xuống chỉ còn 2 bến, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tham vọng của Bắc Kinh.
Ngoài ra, Trung Quốc còn đặt trọng tâm đầu tư vào “Công trình thủy điện Myitsone”. Ban đầu họ muốn 90% sản lượng điện của dự án này sẽ được chuyển đến Trung Quốc. Việc xây dựng Myitone bắt đầu vào tháng 12/2009, nhưng ngay sau đó đã bị “Tổ chức quốc gia Kachin” có trụ sở tại Vương quốc Anh phát động một cuộc biểu tình quy mô lớn. Năm 2011, một cuộc xung đột quân sự nổ ra giữa quân đội chính phủ Myanmar và Quân đội Độc lập Kachin, việc xây dựng nhà máy thủy điện buộc phải dừng lại. Sau khi bà Aung San lên nắm quyền, Trung Quốc đã nhiều lần đàm phán về vấn đề nhà máy thủy điện Myitsone, bà Aung San rõ ràng miễn cưỡng xây dựng Nhà máy Thủy điện Myitsone, nhưng bà không sẵn sàng bồi thường 800 triệu USD theo quy định trong các điều khoản của thỏa thuận Trung Quốc-Myanmar. Do đó, đối với Trung Quốc, con đường ngoại giao đa phương và cân bằng của bà Aung San kém thuận tiện hơn nhiều so với đường lối ngoại giao thân Trung Quốc của chính quyền quân sự.
ASEAN không muốn lớn chuyện
Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, Singapore là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Myanmar năm 2020. Đầu tư của nước này vào Myanmar chiếm 34% tổng vốn đầu tư được phê duyệt, Trung Quốc và Hồng Kông đứng thứ hai với 26%.
Thái độ của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long từ lâu đã chứng minh rằng việc không lựa chọn nghiêng về Hoa Kỳ và Trung Quốc thực sự là đi theo một con đường ngoại giao không thân Mỹ.
Thái Lan và Malaysia cũng có thái độ tương tự như vậy đối với Trung Quốc, đều đi theo con đường dựa vào Hoa Kỳ về an ninh quốc gia và dựa vào Trung Quốc để phát triển kinh tế. Do đó, khi chính quyền Biden nói rằng họ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Myanmar, BBC cho biết trong một báo cáo ngày 2/3 rằng, phần lớn đầu tư nước ngoài vào Myanmar đến từ châu Á và tác động sau lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ là hạn chế. Một doanh nhân Yangon xin giấu tên cho biết: “Điều này [lệnh trừng phạt của Mỹ] sẽ [chỉ] có tác động tâm lý, nhưng đánh giá từ số liệu đồng đô la thực tế, chúng tôi chưa bao giờ phụ thuộc vào đầu tư của phương Tây”.
Vriens & Partners (V&P) là một công ty tư vấn tập trung vào xử lý các dự án trị giá 3 tỷ đến 4 tỷ USD cho các khách hàng nước ngoài đầu tư vào Myanmar. Các dự án với mức đầu tư này chủ yếu tập trung trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và truyền thông. Hans Vriens, đối tác quản lý của (V&P), nói rằng Myanmar đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và sự suy giảm đầu tư, và bây giờ nghiêm trọng hơn cả hai điều này là bất ổn chính trị. Chính quyền Biden đe dọa sẽ khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Myanmar, các công ty phương Tây và Nhật Bản sẽ ngần ngại đầu tư vào Myanmar trong tương lai.
Hiện tại, cuộc đối đầu giữa hai bên trên đất Myanmar vẫn đang diễn ra gay gắt và không bên nào có ý định lùi bước. Đảng của bà Aung nhận được sự ủng hộ của gần 30 quốc gia phương Tây, và dường như là cả Liên Hiệp Quốc. Còn chính quyền quân sự sở hữu vũ lực và sự ủng hộ của chính quyền Trung Quốc, và Nga, ngoài ra ASEAN cũng đang vận động giải quyết tranh chấp theo quy định của “Hiến pháp Myanmar”.