Ca sĩ Phương Thảo mang đến cho tôi một món quà tinh thần mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Đó là đêm ca nhạc Kiếp Đam Mê năm rồi của ca sĩ Phương Thảo, một người bạn khả ái hiền hòa, và cũng là đóa hoa văn nghệ được Melbourne trìu mến nâng niu. Tôi rất thích chủ…
Đọc thêmCategory: TẢN MẠN VĂN CHƯƠNG
Trâm Anh Với Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ – Tamar Lê
Hồi mới qua Melbourne, Quỳnh Hương và tôi tình cờ và may mắn gặp một cô gái với giọng Huế ngọt ngào; chỉ vài phút nói chuyện qua phong cách ‘Huế ơi là Huế’ của ‘nàng’ chúng tôi có cảm giác như đang chuyện trò với một tiểu thư trâm anh thế phiệt của đất thần kinh. Tưởng chỉ có…
Đọc thêmĐời Tôi Như Chó Ngáp Phải Ruồi – Tamar Lê
Hồi xưa, cứ nghe ai học xong tiến sĩ (PhD), thì tôi thấy khâm phục vô cùng. Mới thi tú tài xong tôi cũng thấy quá vất vả lắm rồi vì giấc mơ làm cậu tú đã là cả một biển đời mông mênh. Cái chữ ‘tiến sĩ’ chẳng bao giờ nằm trong từ vựng của gia đình tôi, và…
Đọc thêmHoàng Sơn với Đam Mê âm Nhạc
Mỹ Linh Mỗi ca sĩ có giấc mơ và nỗi đau dịu dàng riêng với âm nhạc. Có người phải “cày sâu cuốc bẫm” trước khi leo lên đỉnh núi Hoàng Liên Sơn của danh vọng, có người thì bị đưa đẩy bởi cơ duyên, và cũng có người như con thuyền không bến, lững lờ trôi theo dòng đời…
Đọc thêmAi Về Sông Hương với Giọng Huế – Trâm Anh
“Nước Huệ, tiếng Huệ”. Bạn bè tôi hay chọc như vậy với những người nói giọng Huế, và ví họ như đến từ một đất nước khác, nói thứ tiếng nghe hoài không hiểu, với âm sắc trầm và nặng. Vì vậy, mỗi lần nhại giọng Huế của một ai đó, người ta cứ thêm dấu nặng vào là xong.…
Đọc thêm