Bảo Ngọc Em trao anh cả trời xuân,Vần thơ chở nhớ, tình dâng ngút ngàn.Anh nghe như gió ngân vang,Như tim rạo rực mênh mang cõi lòng. Em rằng dẫu đá rong rêu,Tình còn thăm thẳm như chiều trăng rơi.Anh rằng dẫu lắm ngược xuôi,Vẫn nâng từng ánh mắt cười trong veo. Em thương anh tím giăng chiều,Anh thương em…
Đọc thêm