Nguyên Phượng Người đi buổi ấy, giữa hoàng hônBỏ lại mình ta với nỗi buồnMỗi bận Thu về xao xác láLại cồn cào nhớ thủa hàn ôn. Tựa cánh hoa Đào ngóng gió XuânTa mong người đến biết bao lầnNhưng rồi mấy bận trăng tròn khuyếtChẳng thấy người về thăm cố nhân. Mơ ngày tương ngộ, lệ trào tuônAi biết…
Đọc thêm