Ngọc Phương Đừng nghĩ rằng em thật dạ thương anhSao đi nữa cũng không đành buông bỏNhưng người ạ khi lòng đầy sóng gióThì trái tim chẳng còn chỗ cho người Biết bao lần san sẻ những buồn vuiThấy nồng ấm dẫu dòng đời cách trởChắc duyên phận nên gặp rồi thương nhớDù yêu anh hơn cả bản thân mình…
Đọc thêmTag: Ngọc Phương
Vẫn là em, như thuở yêu người
Ngọc Phương Anh bây giờ quên được hẳn em chưaEm thì mới như vừa qua miền nhớNơi đầy ắp kỷ niệm mình một thuởVẫn vẹn nguyên vẫn đọng ở trong lòng Rồi một mình em gom lại đếm đongCó giọt nhớ – giọt mong hoà giọt tủiNhưng tất cả vượt xa tầm tay vớiCòn chi đâu chờ đợi buổi tương…
Đọc thêmEm vẫn biết…
Ngọc Phương Em vẫn biết hai chúng mình phận mỏngThương rất nhiều cũng chẳng được cùng nhauỞ cạnh bên cho đến lúc bạc đầuChỉ lặng lẽ gửi từng câu nhung nhớ Người thương ạ kiếp này em xin nợMộng trăm năm khép lại ở lưng chừngTình một thời rồi cũng hóa người dưngĐoạn đường cuối ta không cùng chung lối…
Đọc thêmĐừng hẹn kiếp sau
Ngọc Phương Anh có biết sao nhớ nhung đến vậyLà em thương nên thế đấy anh àMuốn bên người không một phút rời xaVài hôm vắng ngỡ như là thế kỷ Và muốn biết, anh giống em không nhỉHết kiếp này yêu cũng chỉ một ngườiHôm vô tình chạm ánh mắt xa xôiEm hiểu được, thương suốt đời anh ạ…
Đọc thêmCó những ngày chỉ muốn bên anh
Ngọc Phương “Có những ngày chỉ muốn được bên anh”Chẳng lo toan ngủ ngon lành một giấcKệ dòng đời ở ngoài kia tất bậtEm bình yên nơi lồng ngực của người Không còn buồn thôi lạc lõng chơi vơiNếu có thể xin thời gian chầm chậmEm chưa muốn xa vội làn hơi ấmNên mong sao dừng hẳn phút giây này…
Đọc thêm