Nguyễn Phương Trâm Thèm một buổi sớm tinh mơNgồi dưới mái hiên, bên ấm trà nghi ngút khóiTiếng đài phát thanh vọng lên câu nói,Đánh thức cả một ngày… Thèm xoè đôi bàn tay,Dưới ánh nắng ban mai rồi đếm đốt dài đốt ngắnMình đem ra hong khô tất thảy cay đắngLiệu đời mình có vui? Đi qua quá nửa…
Đọc thêm