Diệp Tư Viễn
14/2/2018
Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, khi đó là 8 giờ tối, người gọi đến là anh. Tôi vui vẻ mở máy lên, nghe anh tâm sự, nghe những lời chúc của anh nhân ngày Valentine. Nghe anh nói xong, tôi có nói với anh như thế này: “Em biết là anh đi làm ở xa, chưa thể trở về bên em được, nhưng mà không sao đâu, em vẫn sẽ đợi anh về mà. Chuyện anh bảo em ở nhà không được lang thang với bất cứ anh chàng nào khác, em vẫn đang làm tốt, anh không cần lo lắng đâu.” Anh đi làm ở xa chưa thể trở về bên tôi, tôi hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn lo lắng rằng anh ngọt ngào với tôi là vậy, nhưng biết đâu anh đang vui bên một người con gái khác thì sao. Sự lo lăng trong tôi luôn luôn không hề thừa, vì dù anh nói anh thật lòng yêu tôi, nhưng biết đâu anh lừa tôi thì sao.
Xong anh có nói với tôi rằng:
– Vậy là tốt rồi. Công việc ở đây vẫn còn nhiều việc phải làm, nên anh chưa thể về được. Em cố gắng chờ anh khoảng 1 năm nữa thôi. Nhất định 1 năm sau, anh sẽ quay trở về với em, mua cho em thật nhiều món đồ mà em thích, được chứ?
– Anh nói được là làm được đó, nói được mà không làm được là anh không có xong với em đâu. Tôi nói với anh được như thế, nhưng trong lòng tôi vẫn có đôi chút lo lắng, lo lắng bởi vì mình có thể trở thành “con lừa” của anh ta bất cứ lúc nào.
Ngày hôm sau, tôi hẹn một người bạn của tôi ở quán cà phê, giãi bày hết những suy nghĩ trong đầu của tôi ra. Nghe xong, cô ấy nói:
– Nè, tui nói bà nghe nha, bệnh nói trước mà bước không qua không hiếm đâu, chủ yếu rơi nhiều vào đàn ông á.
– Sao bà biết?
– À thì tui cũng có nghiên cứu mấy vụ này mà. Với lại là bữa trước tui có gặp một người em, em ấy có kể cho tui nghe về người cũ của em ấy. Cậu ta đối xử tốt với em ấy, nhưng có điều cậu ta luôn nói trước những điều mình muốn làm nhưng rồi lại không làm được, cuối cùng thì em ấy chọn chia tay đó.
– Vậy luôn hả? Liệu tui có bị như em ấy không?
– Cái đó thì tui chưa có rõ, nhưng mà tui nói thiệt với bà như này nè: đàn ông tuy có tốt tính nhưng vẫn khó tin lắm. Tui nói vậy nhưng không có nghĩa là bà về nói chia tay người ta luôn nhé, cứ thử để anh ta với khoảng thời gian đó xem có làm đúng những gì anh ta nói không. Nếu không thì điều bà nên làm lúc đó mới phải là chia tay. Trong quãng thời gian đó, bà cố gắng chủ động liên lạc với anh ta thường xuyên đi. Đó là cơ hội để bà kiểm tra độ quan tâm của người yêu bà dành cho bà đó.
– Bà hiểu chuyện này dữ ha, coi bộ tui vẫn vui vì có một đứa bạn như bà luôn đó. Để tui thử như lời bà nói coi sao.
Suốt nửa năm ròng, tôi đã gọi điện cho anh không biết bao nhiêu lần, nhưng số cuộc gọi mà anh nghe máy chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi tôi biết rằng công việc của anh không đến nỗi bận rộn mà không gọi điện cho tôi được. Đến cả những dòng tin nhắn tôi gửi cho anh, anh chỉ đọc nó nhưng không hề hồi âm. Liệu có lẽ nào anh đã có người khác? Hay là tình cảm mà bấy lâu nay anh dành cho tôi chỉ còn là những mảnh tro tàn bay theo gió? Mở lại những đoạn chat cũ của cả hai, tôi bắt đầu mất đi cảm giác luyến tiếc vì những gì đã qua, có lẽ là vì anh dần dần vô hình trong mắt tôi.
14/2/2019
Tròn một năm kể từ lời nói trước của anh, giờ chẳng thấy anh đâu cả. Mặc dù tôi đã đoán ra được viễn cảnh này, nhưng tôi vẫn cố đợi, đợi trong vô thức. Tôi đã nhận ra được nhiều điều, một trong số đó là không nên tin vào những lời nói đường mật của đàn ông. Người ta nói “đau để trưởng thành”, nhưng với những con người như tôi, thì có lẽ yêu là để trưởng thành. Đơn giản là vì yêu nhiều mới biết được những góc cạnh khác nhau của một người đàn ông, để khi chia tay mới có được kinh nghiệm cho bản thân để một là bước tiếp một mình, hai là bước cùng một người khác trên con đường mang tên cuộc đời.
Có một điều nữa mà tôi đã nhận ra, rằng tôi đã lãng phí quãng thời gian vui vẻ nhất của cuộc đời tôi dành cho một kẻ không đáng như anh. Tôi đã lãng phí tuổi trẻ của tôi cho một kẻ “buôn bán thính, mật” như anh, để rồi chẳng nhận lại được một điều gì tốt đẹp cả. Có lẽ, trên đời này, với tôi, những người đàn ông nói là làm dường như chết hết rồi, nếu còn thì họa chăng là đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng tôi cũng nên cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi học cách khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi từng đọc được một câu nói rất hay của nữ diễn viên Emma Watson: “Tôi nghĩ phụ nữ đôi lúc cũng sợ cảm giác phải trở nên mạnh mẽ, cứng rắn”, đôi lúc tôi cũng sợ điều đó, nhưng điều đó lại là động lực để tôi trở nên mạnh mẽ hơn, vững tin bước tiếp trên con đường của chính mình.
Diệp Tư Viễn
Nguồn: AnyBooks.vn
https://anybooks.vn/noi-roi-nhung-anh-buoc-khong-qua-a1199.html