Văn Sơn
CNN đưa tin, cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine thực sự đã kéo theo một số vấn đề không thể lường trước.
Hai năm sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, một mặt EU rất quyết liệt với Nga, thì mặt khác người ta lại ngạc nhiên hơn khi thấy EU lại phải tỏ ra mềm mỏng với Trung Quốc, vốn được coi là đồng minh của Điện Kremlin.
Tuần này, trong chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp ông Tập và có khuyến nghị về việc tin tưởng vào Trung Quốc sẽ làm một trung gian đáng tin cậy: “Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào ông trong việc Nga cân nhắc kỹ và quay trở lại bàn đàm phán.”
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và EU suốt 10 năm vừa rồi đã trải qua một hành trình chưa từng có tiền lệ. Mặc dù một thỏa thuận đầu tư đã được ký kết vào năm 2020 sau nhiều năm đàm phán, nhưng hiện lại đang bị đóng băng, một phần vì những khác biệt chính trị, nhưng một phần cũng vì chính phủ Trung Quốc đã trừng phạt các thành viên Nghị viện châu Âu sau khi họ chỉ trích cách đối xử của Trung Quốc đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.”
Mọi thứ trở nên lạnh nhạt kể từ đó và việc giao lưu bị hạn chế trong thời đại dịch cũng có thể đã làm cho mọi chuyện tệ hơn.
Đây cũng là một bất cập đối với một số thành viên EU – bên luôn cho rằng cần phải duy trì quan hệ kinh tế tốt đẹp với Trung Quốc, vì đó là một yếu tố giúp họ đạt được tham vọng địa chính trị.
“Tự chủ chiến lược”, một thuật ngữ mà Brussels ám chỉ việc EU có chính sách địa chính trị độc lập, dựa vào một phần EU có thể trở thành khối thịnh vượng thứ ba và tất nhiên sẽ không bị chèn ép giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, phe diều hâu với Trung Quốc, điển hình là ở phía đông của khối này, luôn hoài nghi về một tình huống khi mà châu Âu hoàn toàn tách khỏi Mỹ – vốn được coi là “người anh cả” của toàn bộ lãnh thổ châu Âu.
Một đối tác bất đắc dĩ
Trước chuyến thăm, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban EU, đã chỉ trích rằng Trung Quốc “ngày càng trở nên đàn áp nhiều hơn ở trong nước và quyết đoán hơn với chính sách đối ngoại”. Bà nhận định rằng Trung Quốc đã sang một trang mới trong giai đoạn cải cách của mình và an ninh quốc gia hiện được ưu tiên hơn, còn đối với hợp tác quốc tế thì “Trung Quốc đang tìm cách định hình lại trật tự toàn cầu bằng cách biến quốc gia này thành trung tâm”.
Tuy nhiên, bà nói rằng đây không phải là lý do để châu Âu cắt đứt các mối quan hệ đối tác với Trung Quốc, mà là nhằm giảm bớt các rủi ro trong các mối quan hệ sắp tới. Châu Âu không tách khỏi Trung Quốc, như Mỹ đang làm.
Các cách tiếp cận của châu Âu đối với các vấn đề quốc tế thường bị chỉ trích vì một mặt nó kìm hãm sự phát triển kinh tế của khối, mặt khác nó gây ra nhiều khó khăn hơn cho Nga so với dự kiến. Thông qua một loạt biện pháp trừng phạt và phối hợp viện trợ quân sự, Brussels đã gây bất ngờ thú vị cho các nhà ngoại giao và quan chức ở các tổ chức siêu quốc gia khác như NATO và LHQ.
Trái với những gì có thể dự đoán trước đây, thì châu Âu đã không đưa ra những gì mà họ đã áp dụng với Nga. Tức là trong trường hợp của Trung Quốc, nhiều quan chức châu Âu đã tuyên bố, mặc dù có chút miễn cưỡng, rằng các mối quan hệ hợp tác của các quốc gia thành viên với Trung Quốc hiện nay có thể sẽ trở nên quan trọng hơn.
Một nhà ngoại giao châu Âu giải thích lý do tại sao không thể thực hiện đường lối cứng rắn kiểu Mỹ nhằm tách khỏi Trung Quốc.
“Chúng tôi không ở vị thế địa lý, kinh tế hay chiến lược để thực hiện những gì mà Mỹ đang làm. Chúng tôi không thể tách khỏi cả Nga và Trung Quốc cùng một lúc”, một nhà ngoại giao trả lời phỏng vấn của CNN.
Vị này lấy một ví dụ rất điển hình như sau “Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga làm tăng giá năng lượng. Khi đó kế hoạch của chúng tôi là chuyển từ khí đốt của Nga sang năng lượng tái tạo. Một phần lớn trong số đó là phải nhanh chóng đầu tư vào các tấm pin mặt trời giá rẻ. Ai làm tấm pin mặt trời giá rẻ? – Tất nhiên là Trung Quốc. Chúng tôi không thể ngắt nguồn năng lượng ban đầu và đồng thời chặt đứt luôn con đường cho nguồn năng lượng mới được”.
Một quan chức khác cho rằng: tất nhiên “không ai ngây thơ và nghĩ rằng chúng ta nên mở cửa cho công nghệ Trung Quốc”, nhưng đồng thời hầu hết đều phải chấp nhận một thực tế là “nếu chúng ta muốn đạt được các mục tiêu dài hạn, ngay cả việc trở thành một quốc gia có địa chính trị nhằm gây ảnh hưởng hơn đối với Trung Quốc, thì chúng ta vẫn cần một nền kinh tế vững mạnh. Giá trị địa chính trị của chúng ta chẳng là gì nếu nền kinh tế của chúng ta đang đình trệ.”
‘Trung Quốc cần EU’
Các quan chức trong Ủy ban châu Âu thì vẽ một bức tranh có sắc hồng hơn.
“Vâng, có những điều chúng tôi không thể thực hiện nếu thiếu Trung Quốc, đặc biệt là về biến đổi khí hậu,” một quan chức cấp cao của Ủy ban chia sẻ với CNN. “Nhưng Trung Quốc cần EU hơn là cần Nga”.
Quan chức này nói rằng theo quan điểm của EU, sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Nga chỉ nhằm xoa dịu quần chúng trong nước trong một thời gian ngắn bằng cách hỗ trợ một đồng minh không thuộc phương Tây, không thuộc NATO. Và họ tin rằng tư duy dài hạn của Trung Quốc là có lợi cho phương Tây hơn là cho Moscow.
Ông này nói tiếp “Sức mạnh của Trung Quốc nằm ở nền kinh tế. Quốc gia này có quan hệ thương mại với EU nhiều hơn là với Nga. Họ đã thấy các biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với Nga và không muốn điều đó xảy ra cho chính nền kinh tế của mình. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng muốn được coi là một cường quốc toàn cầu có trách nhiệm, không cố ý đảo lộn trật tự thế giới. Sự kết hợp các yếu tố này tạo ra cơ hội cho châu Âu”.
Đó là một quan điểm rất lạc quan. Các quốc gia thành viên, bao gồm cả những quốc gia có quan điểm mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc như Pháp và Đức, cũng đang có những cách tiếp cận thận trọng hơn.
Một quan chức chính phủ thuộc Liên minh đã chia sẻ “Châu Âu có một số quan ngại đối với Nga, nhưng những vấn đề đó sẽ vẫn còn kéo dài trong tương lai. Tuy nhiên đối với Trung Quốc, nếu có thì các vấn đề cũng sẽ cần phải được xử lý phù hợp. Các thành viên đều ủng hộ chuyến đi của Macron và đồng ý cần hàn gắn quan hệ với Trung Quốc, nhưng châu Âu cũng quan ngại chuyện gì sẽ diễn ra khi bối cảnh Ukraine-Nga vẫn còn tiếp tục”.
Mặc dù những người có quan điểm diều hâu truyền thống về Trung Quốc cũng có quang ngại nhất định nhưng cũng tin rằng châu Âu không thể tách khỏi hoàn toàn với Bắc Kinh khi mà khối này đã rời bỏ Moscow.
CNN đã có cơ hội phỏng các nhà ngoại giao từ một số các quốc gia diều hâu nhất của khối, và đây là những lập luận của họ.
Quan điểm chính của họ là các kênh ngoại giao với Trung Quốc vẫn phải được duy trì, nhưng đồng thời cũng cần nhận thức rất rõ ràng một vấn đề là Trung Quốc vẫn có thể trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Họ nhận định rằng cần có nhiều việc phải làm để ngăn Trung Quốc vượt qua giới hạn, và rằng châu Âu sẽ vẫn phải là bên dẫn đầu cuộc đối thoại và đảm bảo các cam kết phải được tuân theo các điều kiện của châu Âu.
Ngoài ra, họ cũng còn có một quan ngại khác, nếu Trung Quốc thành công với vai trò trung gian hòa bình giữa Ukraine và Nga thì vị thế của Bắc Kinh sẽ được nâng lên và trở thành một trong những trụ cột trong các vấn đề an ninh toàn cầu, cùng với sự ủng hộ từ chính liên minh châu Âu.
Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Alicja Bachulska, một thành viên của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, cho rằng có một cơ hội để Châu Âu định hình lại các mối quan hệ kinh tế của mình.
“Rất khó để chấp nhận một điều là Trung Quốc có thể có nhiều quyền lực trong tay. Mặc dù sẽ rất khó để thay đổi lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề ở Ukraine, nhưng duy trì các quan hệ kinh tế với Bắc Kinh vẫn là điều không thể thiếu với EU. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là một mặt vừa duy trì các mối quan hệ này thì chính chúng ta cũng phải đồng thời đa dạng hóa nền kinh tế để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc.”
Alexander Stubb, cựu Thủ tướng Phần Lan, tin rằng “Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh và bắt đầu xây dựng lại một trật tự thế giới mới,” và rằng nếu châu Âu muốn đóng một vai trò quan trọng, thì điều đó “có nghĩa là ở càng gần Mỹ càng tốt, nhưng vẫn sẽ không tách rời khỏi Trung Quốc.”
Kể từ khi Putin xâm lược Ukraine, châu Âu có nhiều phản ứng xoay quanh việc trở lại trật tự thế giới do Hoa Kỳ dẫn đầu. Song những trao đổi có liên quan đến Trung Quốc dường như cũng chưa bao giờ kết thúc. Và trên hết, vấn đề lớn nhất đối với châu Âu là họ sẽ đặt mình ở đâu trong một thế giới đa cực ngày càng phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn bao giờ hết.