18-5-2023
Nếu có đọc lịch sử Việt Nam cho dầu một cách sơ lược, ta cũng thấy rằng dưới thời Pháp thuộc, các nhân sĩ dấn thân, các tổ chức đấu tranh, các phong trào đấu tranh chính trị… đều “sống” bằng các nguồn “quyên góp” từ đồng bào mà các nhà tư bản, các địa chủ, phú hộ… là các trụ cột chính.
Ngay cả các xứ Tây phương, sinh hoạt chính trị xưa nay cũng không ai “tầm gởi” lên các nguồn trợ giúp từ nước ngoài. Thậm chí không thấy ai “kinh doanh” trên “mục tiêu đấu tranh” hay trên các “phương tiện đấu tranh” của chính mình.
Thử tưởng tượng, đàng sau một tổ chức chính trị mà nguồn tài chánh nuôi sống tổ chức lại đến từ nước ngoài. Chắc chắn tổ chức chính trị này sẽ bị lên án là “tay sai ngoại bang”. Bởi vì không có ai “cho tiền” khơi khơi để các nhân sĩ hay các tổ chức hoạt động cho lợi ích của quốc gia dân tộc, cho tổ quốc của tổ chức hết cả.
Trường hợp một số chính trị gia và đảng phái chính trị (cực hữu) Châu Âu (và cả Mỹ) được sự trợ giúp từ nguồn tài chánh của Nga. Các đảng phái, các chính trị gia này sẽ gặp “khó”, vì tính “chính danh” của họ đã bị tổn thương.
Điều ghi nhận là trong một khoản thời gian rất dài đảng CS Đông dương, sau này là đảng CSVN, đã sống bằng nguồn tiền của tổ chức tên gọi là “Quốc tế giúp đỡ” (sử dụng nguyên văn từ ngữ đã ghi trong các văn kiện đảng).
Ngày nay người ta có thể “gây quĩ” cho tổ chức hoạt động bằng cách quyên góp ở buổi mít tinh, các buổi ca nhạc v.v… Người ta có thể in “logo” của tổ chức trên áo, kiểu thường thấy ở các club túc cầu, rồi “bán” cho người ủng hộ. Nguồn tài chánh trung tâm của các tổ chức là sự ủng hộ của các tài phiệt và tiền “niên liễm” hay “nguyệt liễm” của các thành viên của tổ chức.
Nói chung là không ai “bán”, kiểu thương mại, hóa mục tiêu tranh đấu của mình hết cả.
Trường hợp Việt Nam thì cực kỳ khó. Không có tổ chức, đảng phái nào được khai sinh từ khi đảng CSVN “cướp” được chính quyền. Cũng không có nhân sĩ đấu tranh nào có được đời sống tự do hết cả. Và ta cũng thấy đại đa số người giàu có ở Việt Nam hiện nay không ai có tư chất là “tư bản xanh” hết cả.
Ta thấy vô số gia đình các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm… sống vất vơ vất vưởng trong nghèo nàn. Chưa bao giờ có một nhà tư bản nào mở lòng rộng lượng giúp đỡ họ. Những nhà tranh đấu bị CS bỏ tù, mục tiêu tranh đấu của họ không hề cho lợi ích cá nhân của họ, mà cho tương lai của cả đất nước và dân tộc này. Tức là mục tiêu tranh đấu cũng phục vụ cho tư bản.
Việt Nam không có “tư bản xanh” mà chỉ có “tư bản đỏ”. Tư bản đỏ họ có thể ăn một bữa ăn, hay uống một chai rượu, mà số tiền họ bỏ ra có thể giúp cho một gia đình tù nhân chính trị sống đủ một năm.
Vì vậy tôi chưa bao giờ có một chữ viết về “tư bản Việt Nam”. Viết uổng công. Viết ủng hộ họ là phỉ báng lương tâm của mình.
Một tư bản địa ốc thành danh là có hàng ngàn dân oan xuất hiện. Tại sao tôi ủng hộ một tài phiệt vừa bất lương lại vừa keo kiệt? Ca ngợi tư bản đỏ là phỉ nhổ vào công lý.
Tại sao sau năm 1975 những nhà “tư bản dân tộc” VNCH cũ lại bị buộc là “có tội với nhân dân” vì đã “bóc lột nhân dân”?
Sau năm 1975 làm giàu là một tội.
Tại sao từ khi “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” thì việc “làm giàu” lại là một “quyền”?
Nhà nước CSVN đã có hành vi nào để “hòa giải” những oan khiên của vô số nạn nhân trong chính sách “lật lọng” của nhà nước?
Làm gì có nhà nước nào mà nay hành vi này là “tội trạng”, đến mốt thì cũng hành vi đó là một “quyền”?
Tư bản đỏ ngày nay, nếu xét tận tình, có ai không “gây tội ác với nhân nhân” vì đã bóc lột nhân dân đến trơ xương?
Trong khi đảng CSVN, thông qua Mặt trận Giải phóng Miền Nam, thắng cuộc là nhờ sự giúp đỡ của tư bản dân tộc và giới địa chủ ở miền Nam.
Tôi thấy hiện thời có nhiều tài phiệt Việt Nam “gặp nạn”. Một số tài phiệt khác thì gặp khó khăn do các chính sách kinh tế. Tôi thấy mình không có lý do để binh vực họ. Tôi cũng thấy mình không đành khi có lời phỉ báng, nhục mạ họ thêm.
Đồng tiền liêm chính nào cũng có mồ hôi và trí tuệ trên đó. Việc sử dụng đồng tiền vì vậy phải tính toán, sao cho việc chi tiêu của mình được hữu dụng.
Theo tôi, các nhà tư bản Việt Nam vẫn còn thời gian đề chuyển hóa từ đỏ qua xanh. Có rất nhiều gia đình tù nhân chính trị cần sự giúp đỡ của quí vị. Có rất nhiều tổ chức đấu tranh cần sự yễm trợ của quí vị. Nhịn một bữa ăn, nhịn một chai rượu… là quí vị có thể đem lại hạnh phúc cho nhiều người.
Đó không phải là cách đầu tư thông minh hơn hết trong thời gian này hay sao?