12-6-2023
Thỉnh thoảng, vài “ông anh” vỗ vai, “ông ấy quê mình đấy”. Tuy “thế à” nhưng tôi vẫn giải thích, “Em sẽ thấy gần gũi hơn khi được ngồi ăn cơm cà với một ông đồng hương, nhưng với một ông trung ương ủy viên, một ông bộ trưởng thì phải nhìn họ ở “phương diện quốc gia”. Quê hương ở trong đất nước. Họ đối xử tốt với chúng ta mà với đất nước họ không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không thể vị tình kẹo Cu Đơ, chè xanh được”.
Lại cũng có “đồng hương” cung cấp thông tin về những “đồng hương” [khi] sắp được bổ nhiệm. Họ nói, “Ông Hưng, ông Tú biết rõ; nếu ông Hưng ông Tú cho qua thì các ông ấy chống tham nhũng theo nguyên tắc ‘đồng hương’ chứ không phải theo nguyên tắc ‘pháp bất vị thân’”.
Cái hôm, trước đêm nhạc “Mạch Nguồn Ví Giặm”, ngồi đọc comments, thấy các Nghệ Nhân mắng ca sĩ Anh Thơ, và chất vấn Ban Tổ chức, “Nghệ An thiếu gì ca sĩ mà phải mời dân Thanh Hóa”. Tôi chẳng biết nói gì. Từ lâu tôi yêu quý 5 nhạc sĩ ấy là vì họ có những ca khúc vượt qua không gian xứ Nghệ. Tài năng của họ được người dân ở các vùng, miền văn hóa khác công nhận và ngưỡng mộ.
Bài hát mà tôi thích nhất của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo là Làng Quan Họ Quê Tôi và những bài hát tôi thích nhất của nhạc sĩ An Thuyên lại cũng là Em Chọn Lối Này, Thơ Tình Của Núi…
Đồng hương của tôi hay đếm người Nghệ trong Trung ương, trong Bộ chính trị… Tự hào về điều ấy cũng tốt. Và, những vị đồng hương ấy đoàn kết với nhau cũng tốt nếu để đề ra chủ trương chính sách đúng hơn. Còn, đoàn kết để xử dân Thanh Hóa, Quảng Bình… nặng hơn, thì đấy không phải là cách mà Nghệ Nhân nên ủng hộ.
PS: Hai hôm nay, tôi suy nghĩ rất nhiều về sự kiện bạo lực lại được sử dụng ở Tây Nguyên nhưng thấy vẫn cần suy nghĩ thêm… Bản sắc văn hóa là rất cần được phát huy. Nhưng những quốc gia đa sắc tộc như Việt Nam mà chỉ phát huy bản sắc văn hóa của người Việt [hoặc của một vùng miền riêng biệt] thì không những không thể đảm bảo cho tính thống nhất của một quốc gia mà nó còn ngấm ngầm nuôi dưỡng nguy cơ phá vỡ tính thống nhất quốc gia đó.