Lãnh đạo Cuba, Iran gặp mặt tại Havana, cam kết đương đầu với ‘Đế quốc Mỹ’
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã gặp người đồng cấp Cuba Miguel Diaz-Canel tại Havana hôm thứ Năm (15/6). Nguyên thủ hai nước đồng minh này cam kết củng cố mối quan hệ song phương và cùng đương đầu với “đế quốc Mỹ”.
Cuba là điểm dừng cuối cùng của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong chuyến công du ba quốc gia Mỹ Latinh nhằm mục đích tăng cường sự ủng hộ của các đồng minh ở khu vực này vốn cũng đang bị chế tài nặng nề từ Mỹ như Iran.
Ông Raisi nói với báo giới tại một diễn đàn thương mại tại Havana vào sáng 15/6 rằng Cuba và Iran sẽ tìm kiếm các cơ hội để làm việc cùng nhau về sản xuất điện, công nghệ sinh học, khai khoáng và nhiều lĩnh vực khác.
“Trong những điều kiện và hoàn cảnh ngày nay, Iran và Cuba cùng tìm thấy có nhiều điểm chung”, ông Raisi nói trong cuộc đối thoại với Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel.
“Mỗi ngày mối quan hệ của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn”, ông Raisi khẳng định.
Các quan chức cấp cao hai nước đã ký các thỏa thuận hành chính cam kết thúc đẩy hợp tác giữa các bộ tư pháp, các cơ quan hải quan cũng như các cơ quan viễn thông của hai nước.
Tổng thống Iran Raisi đầu tuần này đã tới thăm các lãnh đạo của Venezuela, quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới. Tại đây, ông Raisi cam kết tăng cường thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hóa dầu. Trước khi tới Cuba, tổng thống Iran cũng đã tới Nicaragua gặp Tổng thống Daniel Ortega.
Chủ tịch Cuba Diaz-Canel nói với người đồng cấp Iran rằng: “Venezuela, Nicaragua, Cuba và Iran là những quốc gia đã đang anh dũng đối đầu bằng sự kháng cự kiên cường trước các chế tài… đe dọa, phong tỏa và can thiệp từ đế quốc Mỹ và các đồng minh của Mỹ”.
“Chuyến thăm này đã củng cố niềm tin rằng chúng tôi có Iran tại Trung Đông là một quốc gia bạn hữu mà chúng tôi có thể thổ lộ… và trao đổi về những vấn đề toàn cầu phức tạp nhất”, ông Diaz-Canel nói thêm.
Đầu tuần này khi được khỏi về chuyến công du Mỹ Latinh của Tổng thống Iran Raisi, phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng nguyên thủ Iran có thể nói về nghị trình của chính ông ta.
“Chúng tôi không yêu cầu các quốc gia trong bán cầu này hoặc bất kỳ quốc gia nào khác phải lựa chọn họ sẽ hợp tác với ai hoặc họ sẽ nói chuyện với ai hoặc họ sẽ cho phép ai đến thăm. Nói gì và nói với ai là quyền của họ. Chúng tôi chỉ tập trung vào lợi ích an ninh quốc gia của chính chúng tôi trong khu vực”, ông Kirby nói.
Ông Raisi gọi chuyến công du của ông tới các đồng minh Mỹ Latinh quan trọng của Iran là “bước ngoặt” trong các mối quan hệ ngoại giao này.
Chuyến thăm Cuba của ông Raisi đến vào thời điểm chế độ Havana cũng đang xúc tiến tăng cường các mối quan hệ với các đồng minh xa xôi nhưng quan trọng như Nga và Trung Quốc, hai nước cũng đang chịu chế tài của Mỹ.
Chủ tịch Cuba Diaz-Canel năm ngoái cũng đã gặp những người đồng cấp Nga và Trung Quốc, củng cố mối quan hệ và ký các thỏa thuận để giảm gánh nặng nợ quốc gia và đảm bảo nhận được viện trợ sau khi quốc đảo Caribe phải gánh chịu ảnh hưởng tàn phá từ Bão nhiệt đới Ian.
Hải Đăng (Theo CNA)
Úc tìm cách ngăn Nga xây tòa đại sứ mới gần quốc hội
Ngày 15/6, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết ông sẽ đưa ra một dự luật chấm dứt hợp đồng cho thuê một khu đất ở Canberra, nơi Nga có kế hoạch xây dựng trụ sở mới của đại sứ quán nước này, theo hãng tin CNN.
Cụ thể, ông Albanese cho hay: “Chính phủ đã nhận được lời khuyên an ninh rất rõ ràng liên quan tới rủi ro mà khi Nga hiện diện rất gần Tòa nhà Quốc hội. Chúng tôi đang hành động nhanh chóng để đảm bảo địa điểm cho thuê không trở thành một nơi hiện diện ngoại giao chính thức”.
Thủ tướng Úc nói thêm rằng ông hy vọng dự luật trên sẽ được thông qua ở cả Hạ viện và Thượng viện vào cuối ngày 15/6.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Clare O’Neil cũng cho rằng vấn đề chính với tòa nhà mà Nga muốn xây chính là vị trí.
Vào năm 2022, Chính quyền Thủ đô Quốc gia Úc (NCA) đã quyết định thu hồi hợp đồng cho Nga thuê một khu đất ở ngoại ô Yarralumla, cách Tòa nhà Quốc hội 500 mét. Tuy nhiên, Tòa án Liên bang Úc đã ra phán quyết vào cuối tháng trước rằng động thái này là không hợp lệ và không có hiệu lực, cấm chính phủ Úc ngăn cản chính phủ Nga hưởng dụng mảnh đất.
Đại sứ quán Nga tại Úc đã mô tả quyết định chấm dứt hợp đồng thuê vào thời điểm đó là một động thái chưa từng có và rất không thân thiện.
Một số nước phương Tây đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga hoặc chuyển sang chiếm giữ các tòa nhà mà các cơ quan đại diện của Nga ở nước ngoài sử dụng để đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Nga lập luận rằng hành động đó là bất hợp pháp.
Trước đó, ngày 29/4, cảnh sát và quan chức thành phố Warsaw (Ba Lan) đã dùng vũ lực để vào một trường học do Đại sứ quán Nga ở Warsaw điều hành. Giới chức Ba Lan đã khóa cổng nhằm ngăn di dời tài sản ra khỏi tòa nhà.
Ngày 26/4, Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreyev cho biết tất cả số tiền trong tài khoản của Đại sứ quán và Văn phòng Thương mại Nga tại Warsaw đã bị văn phòng công tố Ba Lan tịch thu. Theo ông Andreyev, có một lượng đáng kể cả USD và đồng zloty của Ba Lan trong cả hai tài khoản. Ông Andreyev gọi vụ việc là vi phạm trắng trợn Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Đây là công ước năm 1961 quy định quyền và trách nhiệm của các nhà ngoại giao.
Chính quyền Ba Lan từng đóng băng tài khoản của Đại sứ quán Nga với lý do nghi ngờ rằng đại sứ quán này có thể liên quan đến rửa tiền hoặc khủng bố. Việc này khiến Đại sứ quán Nga không thể trả tiền thuê một cơ sở giải trí gần Warsaw, sau đó chính quyền Ba Lan đã chấm dứt hợp đồng thuê và tịch thu tài sản vào tháng 11/2022.
Một tài sản khác là ngôi nhà tại số 100 Phố Sobieski đã bị tịch thu vào mùa xuân năm ngoái. Vào thời điểm đó, Thị trưởng Warsaw là ông Rafal Trzaskowski nói rằng nên trao số tiền này cho những người tị nạn Ukraine. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho rằng Đại sứ quán Nga sở hữu bất hợp pháp tòa nhà trên vì nó không được sử dụng cho mục đích ngoại giao hoặc lãnh sự. Phía Ba Lan đã phớt lờ lời giải thích của Đại sứ quán Nga rằng tòa nhà này không thích hợp để ở vì cần sửa chữa. Ba Lan cũng đã tìm cách tịch thu trường học do Đại sứ quán Nga vận hành ở Warsaw với lý do tương tự.
Bộ Ngoại giao Nga đã phản đối cả hai vụ tịch thu tài sản trên và coi đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
Phan Anh
Anh Quốc đầu tư 5,4 triệu USD để truyền điện Mặt Trời về Trái Đất
Các trường đại học và công ty công nghệ ở Anh sẽ nhận được 5,4 triệu USD vốn đầu tư từ chính phủ để phát triển điện Mặt Trời ngoài không gian, theo tờ The Guardian.
Công nghệ thu thập năng lượng từ Mặt Trời thông qua pin quang năng đặt trên vệ tinh và truyền về Trái Đất có tiềm năng khổng lồ trong việc tăng cường an ninh năng lượng của Anh.
Dù ý tưởng xây dựng nhà máy điện thương mại trong vũ trụ có vẻ xa xôi, từ lâu ngành công nghiệp không gian đã ở tuyến đầu của phát triển điện Mặt Trời. Trên thực tế, nhu cầu cấp điện cho vệ tinh là động lực chính để gia tăng hiệu suất của pin quang năng vốn được dùng để sản xuất điện cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, theo tiến sĩ Mamatha Maheshwarappa, chuyên gia về hệ thống tải hàng ở Cơ quan Vũ trụ Anh.
Trong số các trường và tổ chức nhận kinh phí từ cuộc thi sáng kiến năng lượng Mặt Trời ngoài không gian của chính phủ Anh có Đại học Cambridge, nơi đang phát triển pin quang năng siêu nhẹ có thể chịu bức xạ cao trong vũ trụ, và Đại học Queen Mary ở London với hệ thống không dây cho phép truyền năng lượng Mặt Trời thu hoạch được về Trái Đất.
Đầu tháng 6, nhóm nhà khoa học ở Viện Công nghệ California (Caltech) tại Mỹ thông báo truyền thành công năng lượng Mặt Trời từ không gian về Trái Đất lần đầu tiên, sử dụng một tàu vũ trụ nguyên mẫu mang tên Maple phóng lên quỹ đạo hồi tháng 1. Con tàu dùng một loạt bộ truyền phát siêu nhẹ để biến đổi điện thành vi sóng trước khi truyền tới địa điểm cụ thể trên mặt đất, trong trường hợp này là thiết bị nhận trên mái một tòa nhà ở khuôn viên của Caltech tại Pasadena. Ở đó, chùm vi sóng được biến đổi trở lại thành điện.
Nếu công nghệ trên có thể hoạt động ở quy mô lớn, trang trại điện Mặt Trời ngoài không gian sẽ có một số lợi thế quan trọng. Do trong vũ trụ không có không khí, ánh sáng Mặt Trời không bị loãng đi, có nghĩa mỗi tấm pin có thể sản xuất nhiều năng lượng hơn so với trên Trái Đất. Năng lượng Mặt Trời cũng dễ dự đoán và có thể sản xuất liên tục do không bị gián đoạn bởi chu kỳ ngày – đêm, độ che phủ mây và biến động ánh sáng theo mùa.
Một nghiên cứu độc lập của chính phủ Anh vào năm 2021 cho thấy năng lượng Mặt Trời ngoài không gian có thể sản xuất tới 10 GW điện một năm, bằng 1/4 nhu cầu điện của Anh, vào năm 2050. Bộ An ninh Năng lượng nhận định điều này có thể tạo ra ngành công nghiệp hàng tỷ USD và 143.000 việc làm.
Phan Anh
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Chưa có quyết định về việc liệu có mời Hồng Kông tham dự APEC
Hôm 13/06, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đính chính bình luận của mình liên quan đến việc mời lãnh đạo Hồng Kông, ông Lý Gia Siêu (John Lee Ka Chiu), tới tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2023, nói rằng thư mời tham dự APEC của bộ là một sai sót. Tuyên bố đính chính này được đưa ra sau khi các nhà lập pháp kêu gọi hủy bỏ lời mời, dựa trên thực tế là Hoa Kỳ đã trừng phạt ông Lý kể từ năm 2020 vì vai trò của ông trong việc phá hoại các quy trình dân chủ và tự trị của Hồng Kông.
Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2023 thường niên sẽ được tổ chức tại San Francisco, California vào tháng 11/2023. Hồi tháng 02/2023, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã gửi thư mời Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu đến tham dự APEC.
Thứ Tư tuần trước (07/06), bốn nhà lập pháp — gồm thượng nghị sĩ cao cấp của Hoa Kỳ đến từ Florida, ông Marco Rubio, thành viên kỳ cựu của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, ông Chris Smith, Thượng nghị sĩ đến từ Oregon, ông Jeff Merkley, và một thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ, ông Jim McGovern — đã kêu gọi hủy bỏ lời mời ông Lý, viện dẫn các hành động phản dân chủ và các hành vi vi phạm nhân quyền của ông.
Các nhà lập pháp viết trong thư, “Xét đến cuộc đàn áp bạo lực của chính quyền Hồng Kông đối với những người biểu tình ôn hòa vào năm 2019, thì việc mời Đặc khu trưởng Lý tham dự cuộc họp APEC đang gửi đi một tín hiệu khủng khiếp đến những người vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới.”
Họ cũng mô tả ông Lý là một “người vi phạm nhân quyền,” và sự hiện diện của ông sẽ mang lại cho Trung Quốc “sự đại diện không tương xứng” tại APEC.
Hoa Kỳ: Lời mời là một sai sót
Đáp lại bức thư, hôm 08/06, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh cho biết: “Trung Quốc tin rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện các cam kết của mình để bảo đảm rằng tất cả các thành viên APEC, bao gồm cả Hồng Kông, Trung Quốc, có thể tham dự hội nghị này một cách suôn sẻ.”
Tuy nhiên, hôm 13/06, Bộ Ngoại giao tuyên bố lá thư mời này là một sai sót. Bộ cho hay, “Chưa có quyết định nào về việc mời tham dự,” điều này xác nhận rằng ông Lý vẫn chưa được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC.
Ông Lý, nhà lãnh đạo thân ĐCSTQ, đang bị trừng phạt
Điều đáng chú ý là vào năm 2019, ông Lý Gia Siêu, lúc bấy giờ là Cục trưởng Cục An ninh, đã đóng một vai trò quan trọng trong phong trào chống dự luật dẫn độ, vốn gây ra các cuộc biểu tình lan rộng và tình trạng bất ổn dân sự ở Hồng Kông.
Trong thời gian xảy ra phong trào chống dẫn độ, hai triệu công dân, hay khoảng một phần tư dân số Hồng Kông, đã tham gia vào cuộc biểu tình quy mô lớn chống lại dự luật này. Ông Lý Gia Siêu, Cục trưởng Cục An ninh đương thời, là một người ủng hộ dự luật. Ông đã bị chỉ trích vì sử dụng nhiều loại vũ khí như vòi rồng, hơi cay, và đạn cao su để ứng phó với các cuộc biểu tình. Ngoài ra, hơn 10,000 người biểu tình đòi dân chủ đã bị bắt trong phong trào này.
Hồi tháng 11/2019, cựu Tổng thống Trump đã ký thành luật S. 1838, “Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông năm 2019”, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với những người biểu tình. Vào ngày 14/07/2020, ông đã ký Đạo luật Tự trị Hồng Kông, được thông qua vào ngày 01/07, ngay sau khi ĐCSTQ cưỡng bức áp đặt Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông (HKNSL). Đạo luật này cho phép chính phủ liên bang Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính đối với “các quan chức và tổ chức ở Hồng Kông cũng như ở Trung Quốc đại lục bị xem là tiếp tay cho hành vi vi phạm quyền tự trị của Hồng Kông, và trừng phạt các tổ chức tài chính làm ăn với họ.”
Ông Lý nằm trong nhóm quan chức Hồng Kông và Trung Quốc đại lục đầu tiên bị Hoa Kỳ trừng phạt, theo đó ông “bị chỉ định vì có liên quan đến việc cưỡng ép, bắt bớ, giam giữ, hoặc bỏ tù các cá nhân theo thẩm quyền của Luật An ninh Quốc gia, như cũng như tham gia vào quá trình phát triển, áp dụng, hoặc thi hành luật này.”
Tiếp tục cản trở dân chủ và tự do
Kể từ khi lên nắm quyền với tư cách là Đặc khu trưởng vào năm 2021, ông Lý đã tiếp tục đường lối cứng rắn đối với các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, và quyền tự do hội họp ở Hồng Kông.
Sau khi thực thi Luật An ninh Quốc gia (NSL), trong ba năm ông Lý giữ chức Đặc khu trưởng Hồng Kông, hàng chục hãng truyền thông độc lập đã bị buộc phải đóng cửa, nhiều ký giả và nhà hoạt động đã bị bắt giữ. Các cố vấn của phe ủng hộ dân chủ bị buộc tội lật đổ. Nhiều hiệp hội và tổ chức xã hội dân sự đã bị giải tán. Các cuộc biểu tình quy mô lớn, các cuộc tập hợp và biểu tình công khai từng diễn ra trong vài thập niên qua đã không còn nữa.
Chính quyền Hồng Kông thậm chí còn tìm cách có được một lệnh cấm của tòa án đối với một bài hát biểu tình. Theo số liệu do cảnh sát cung cấp, tính đến tháng 03/2023, 175 người đã bị bắt theo Luật An ninh Quốc gia, và 110 người khác đã bị buộc tội. Vì Luật An ninh Quốc gia mạnh hơn hệ thống thông luật ban đầu của Hồng Kông, nên những người bị truy tố theo bộ luật mới này phải đối mặt với nhiều năm giam giữ trước khi xét xử.
Hồng Ân biên dịch