Tối cao Pháp viện đã bác bỏ trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 6 phiếu thuận-3 phiếu chống về việc sử dụng các chính sách tuyển sinh mang tính phân biệt chủng tộc tại các trường đại học Hoa Kỳ. Phán quyết ban hành hôm 29/06 này đã chấm dứt việc sử dụng cái gọi là hành động khẳng định trong giáo dục đại học, là một mục tiêu lâu dài của những người theo phái bảo tồn truyền thống.
Chánh án John Roberts đã viết (pdf) rằng trong một thời gian dài, các trường đại học đã “kết luận một cách sai lầm rằng tiêu chuẩn đánh giá bản sắc của một cá nhân không phải là những thử thách mà họ chiến thắng, kỹ năng đã đạt được, hay những bài học kinh nghiệm mà là màu da của họ. Lịch sử Hiến Pháp của chúng ta không chấp nhận sự lựa chọn đó.”
Nhưng trong phần chú thích cuối trang, ông Roberts đã đưa ra một ngoại lệ cho các học viện quân sự. Bởi vì các học viện quân sự không tham gia vào vụ kiện này và “không có tòa án cấp dưới nào giải quyết sự liên quan của hệ thống tuyển sinh dựa trên chủng tộc trong bối cảnh đó,” phán quyết mới chỉ áp dụng cho các tổ chức giáo dục đại học dân sự, ông viết. Ngoại lệ này dường như gợi ý rằng trong tương lai Pháp viện có thể xem xét việc sử dụng hành động khẳng định trong việc tuyển sinh vào các học viện quân sự.
Thẩm phán Sonia Sotomayor đã viết một bản ý kiến bất đồng.
Bà nói rằng, phán quyết mới này “đẩy lùi hàng thập niên tiến bộ đáng kể trước đó.”
Trong vụ kiện này, hai kháng cáo riêng biệt đã được xét xử cùng nhau vào ngày 31/10/2022: Tổ chức Tuyển sinh Công bằng cho Sinh viên (SFFA) kiện Chủ tịch và Học giả của Đại học Harvard, hồ sơ tòa án 20-1199, và SFFA kiện Đại học North Carolina. (UNC), hồ sơ tòa án 21-707.
Ông Roberts đã viết bản ý kiến đa số trong vụ kiện UNC, với sự đồng ý của các Thẩm phán Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Samuel Alito, và Amy Coney Barrett. Ba thẩm phán thiên tả của tòa án, bà Sonia Sotomayor, bà Elena Kagan, và bà Ketanji Brown Jackson đã không đồng ý với bản ý kiến này. Kết quả cuộc bỏ phiếu là 6 phiếu thuận-3 phiếu chống.
Các ý kiến của các thẩm phán trong vụ Harvard đều giống nhau, ngoại trừ việc bà Jackson không tham gia vào phán quyết này sau khi bà tự rút lui vì bà có quan hệ thân thiết với Harvard. Bà Kagan đã không tự mình cáo tỵ mặc dù bà từng là hiệu trưởng của Trường Luật Harvard từ năm 2003 đến năm 2009. Kết quả bỏ phiếu trong vụ kiện này là 6 phiếu thuận-2 phiếu chống.
Được coi là một nhóm theo phái bảo tồn truyền thống, SFFA tự gọi mình là “một nhóm thành viên bất vụ lợi gồm hơn 20,000 sinh viên, các bậc cha mẹ, và những người khác, những người tin rằng phân loại theo chủng tộc và ưu tiên trong tuyển sinh đại học là không công bằng, không cần thiết, và vi hiến.”
Harvard và UNC lần lượt là trường đại học tư thục lâu đời nhất và trường đại học công lập lâu đời nhất ở Hoa Kỳ.
Trong vụ kiện của Harvard, Thẩm phán Địa hạt Liên bang Allison Dale Burroughs trước đó đã kết luận sau một phiên tòa kéo dài 15 ngày không có bồi thẩm đoàn đối với Harvard, rằng chính sách tuyển sinh của trường được cho là phân biệt đối xử với các ứng viên người Mỹ gốc Á châu không được thúc đẩy bởi “hận thù chủng tộc … hoặc phân biệt đối xử có chủ ý” và được “thiết lập một cách tỉ mỉ để đạt được sự đa dạng và những lợi ích học thuật bắt nguồn từ sự đa dạng.” Tòa phúc thẩm Khu vực 2 của Hoa Kỳ giữ nguyên quyết định của tòa án cấp dưới, phán quuyết SFFA thua kiện.
Trong vụ kiện North Carolina, Thẩm phán Địa hạt Liên bang Loretta Copeland Biggs trước đó đã tổ chức một phiên tòa kéo dài 8 ngày không có bồi thẩm đoàn để xác định xem UNC có tuân thủ tiền lệ hiện có hay không.
Tòa án này đã chấp thuận chính sách tuyển sinh của trường vì chính sách này sử dụng chủng tộc “một cách linh hoạt như một yếu tố ‘cộng thêm’” và chỉ là “một trong nhiều yếu tố”. Tòa án nhận thấy UNC không có giải pháp thay thế trung lập về chủng tộc khả thi nào để giúp UNC “đạt được lợi ích giáo dục về sự đa dạng cũng như các chính sách và thông lệ có ý thức về chủng tộc hiện tại của mình.”
Tòa án trên tuyên bố rằng việc cung cấp các ưu tiên tuyển sinh dựa trên tình trạng kinh tế xã hội thay vì chủng tộc sẽ không hiệu quả vì “phần lớn sinh viên có thu nhập thấp là người da trắng,” vì vậy các trường sẽ chỉ “chọn nhiều sinh viên da trắng hơn.” Chủng tộc nên được UNC sử dụng vô thời hạn vì điều đó “đan xen trong mọi khía cạnh của trải nghiệm sống.” Cho đến khi một ngày nào đó Hoa Kỳ giải quyết được “cuộc chiến chống lại sự bất bình đẳng chủng tộc,” các sinh viên thiểu số sẽ tiếp tục “ít có khả năng được nhận vào học với số lượng đáng kể theo tiêu chí [trung lập về chủng tộc].”
SFFA đã nhanh chóng kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Khu vực số 4 của Hoa Kỳ, nhưng trước khi tòa án đó có thể ra phán quyết về vụ kiện, họ cũng đã yêu cầu Tối cao Pháp viện xem xét lại và điều này đã được chấp thuận.
Trong bản ý kiến của đa số, ông Roberts đã viết rằng các chương trình tuyển sinh của Harvard và UNC “không thể dung hòa với những bảo đảm của Điều khoản Bảo vệ Bình đẳng.”
“Cả hai chương trình này đều thiếu các mục tiêu đủ tập trung và có thể đo lường được để biện minh cho việc sử dụng chủng tộc, không tránh được việc sử dụng chủng tộc theo cách tiêu cực, liên quan đến định kiến chủng tộc, và thiếu các kết quả có ý nghĩa. Chúng tôi chưa bao giờ cho phép các chương trình tuyển sinh hoạt động theo cách đó, và chúng tôi sẽ không cho phép làm như vậy ngày hôm nay.”
Nhiều năm trước, Thẩm phán Sandra Day O’Connor đương thời đã dự đoán sự kết thúc của hành động khẳng định trong giáo dục này. Trong án lệ Grutter kiện Bollinger (2003), bà đã viết rằng, “Chúng tôi hy vọng rằng 25 năm nữa, việc sử dụng các ưu tiên chủng tộc sẽ không còn cần thiết để đẩy mạnh quyền lợi đã được phê chuẩn ngày hôm nay.”
Bà O’Connor viết rằng việc đưa ra các quyết định tuyển sinh có ý thức về chủng tộc là “nguy hiểm,” gọi đó là “sự sai lệch so với tiêu chuẩn đối xử bình đẳng.” Bà nói rằng các chương trình như vậy phải “có giới hạn về thời gian,” đồng thời cho biết thêm rằng “tất cả việc sử dụng chủng tộc của chính phủ phải có một kết quả hợp lý.”
Bản ý kiến của Pháp viện cho biết, mặc dù chủng tộc không thể được sử dụng như một yếu tố trong các quyết định tuyển sinh, nhưng điều này không có nghĩa là các ứng viên đại học phải kiềm chế trong quá trình thảo luận về chủng tộc.
Ông Roberts viết rằng, “Theo bản ý kiến này, không có điều gì nên được hiểu là cấm các trường đại học xem xét cuộc thảo luận của một ứng viên về việc chủng tộc ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như thế nào, có thể là do phân biệt đối xử, cảm nghĩ, hay cách khác.”
“Ví dụ, quyền lợi cho một sinh viên đã vượt qua sự phân biệt chủng tộc phải gắn liền với lòng can đảm và quyết tâm của sinh viên đó. Hoặc quyền lợi cho một sinh viên mà di sản hoặc văn hóa đã thúc đẩy họ đảm nhận vai trò lãnh đạo hoặc đạt được một mục tiêu cụ thể phải gắn liền với khả năng đóng góp đặc biệt của sinh viên đó cho trường đại học,” ông viết.
“Nói cách khác, sinh viên nên được đối xử dựa trên trải nghiệm của họ với tư cách là một cá nhân, chứ không phải dựa trên chủng tộc của họ.”
Thẩm phán Clarence Thomas, người từ lâu đã thúc đẩy việc chấm dứt hành động khẳng định này, đã viết một bản ý kiến dài 58 trang đồng tình với ý kiến đa số.
Phán quyết mới “nhận thấy bản chất thực sự của các chính sách tuyển sinh của các trường đại học: không định hướng, các ưu tiên dựa trên chủng tộc có mục đích bảo đảm sự kết hợp chủng tộc nhất định trong các lớp nhập học của họ,” ông Thomas viết.
Thẩm phán Jackson đã viết một bản ý kiến bất đồng riêng biệt dài 29 trang trong vụ UNC rằng ý kiến của khối đa số “thực sự là một bi kịch đối với tất cả chúng ta.”
“Với việc phớt lờ thực tế, hôm nay, khối đa số trong tòa án đã đột ngột thay đổi và tuyên bố thông qua quyết định pháp lý rằng ‘tất cả đều mù màu’. Nhưng việc coi chủng tộc không liên quan về mặt pháp lý không có nghĩa là điều đó cũng như vậy trong cuộc sống,” bà Jackson viết. Bà Sotomayor và bà Kagan cũng đồng ý với bản ý kiến bất đồng quan điểm này của bà Jackson.