Nhìn đề thi Văn năm 2023 trong chiến lược phát triển con người

Lê Học Lãnh Vân

Đề thi Văn năm 2023 (Thanh Niên)

Bài viết này thảo luận:

1) Đề thi chính thức kỳ thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông năm 2023, môn Ngữ Văn, phần II (LÀM VĂN), câu 2 (đọc một đoạn trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, phân tích đoạn đó);

2) Gợi ý bài giải môn Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 28/6/2023.

Đoạn văn trong đề bài được bắt đầu bằng “hồi trống thúc thuế dồn dập, vội vã…”, hồi trống khơi dậy căm thù. Bài viết không đi vào nội dung truyện Vợ nhặt với giả định người đọc đã đọc truyện đó, chỉ xin chú ý tới các gợi ý giải bài thi…

Nội dung gợi giải bài thi rất chi tiết, ở đây xin nói ý chính là:

a) Hồi trống thúc thuế ấy “dồn dập, kéo bà cụ Tứ trở về với hiện thực, niềm vui của bà không thể cất cánh, niềm tin của bà không thể mở rộng”;

b) Bà cụ “đã nhìn thấy lối thoát cho mình, cho gia đình mình và tất cả những người dân khốn cùng như bà”;

c) Lối thoát ấy là gia nhập vào đoàn “người nghèo ầm ầm kéo nhau” đi cướp thóc theo “lá cờ đỏ to lắm”.

Ra đề bài cùng cách giải bài như thế là đóng đầu óc thế hệ trẻ bây giờ trong cái khung kiến thức và tâm lý của xã hội tám mươi năm xưa, năm nạn đói Ất Dậu… Và, do vậy, đi ngược mục tiêu của nền giáo dục Việt Nam được xác định trong “Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giao đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” được ghi xuống như sau:

“[M]ục tiêu tổng quát đến năm 2030 của giáo dục Việt Nam là phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Đồng thời, xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế” (VnEconomy, ngày 31/12/2021)

Nạn đói riêng của Việt Nam thực ra nằm trong trường hợp bất khả kháng chung của xã hội loài người do chiến tranh gây ra bởi trục phát xít Đức-Ý-Nhật. Chính người dân các nước phương Tây cũng cũng thiệt hại rất nhiều sinh mạng qua chính sách diệt chủng tàn bạo của Hitler, dân nước Nhật kiệt quệ vì hậu quả chiến tranh với hai quả bom nguyên tử. Thông lệ thế giới là miễn trừ tất cả các ràng buộc pháp lý khi trường hợp bất khả kháng xảy ra.

Tạm gác một bên trường hợp bất khả kháng, sau thế chiến 2, Tây Âu và Nhật Bản từ đống đổ nát phục hồi và phát triển kinh tế thần kỳ trong vòng 20-25 năm. Nếu người dân Tây Âu, Nhật Bản cũng “ầm ầm kéo nhau đi phá kho lúa” thì họ sẽ có sự hồi phục và phát triển kinh tế không? Đây là câu hỏi cần được nghiêm túc đặt ra, nhất là khi Việt Nam phá kho lúa thành công rồi lẩn quẩn mãi trong vòng chiến tranh, độc tài, chia rẽ, chậm tiến suốt gần thế kỷ sau đó trong khi các quốc gia cùng hoàn cảnh, cùng trình độ khởi điểm và không “phá kho lúa” thì phát triển qua mặt Việt Nam xa…

Hiện nay thời đại “đói thóc” đã qua rồi, Việt Nam giờ đang đói kiến thức. Xin đừng lấy vài cái tên Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn… để che mặt bằng dân trí chung không cao. Người Việt bây giờ cần phá đi rào cản ngăn họ tới với kiến thức! Đề thi môn xã hội cần đụng tới những đề tài như vậy.

Tóm lại, đề thi nêu lên trường hợp bi thảm với “trống thúc thuế dồn dập” và bài giải được gợi ý đề cao hành động “ầm ầm kéo nhau đi phá kho lúa” chẳng những không phù hợp với hoàn cảnh và tâm lý sống trong xã hội hiện nay mà còn tránh né các vấn đề quốc gia và quốc tế đương đại!

Một đề thi, nhất là đề của một kỳ thi mà nhiều người nghĩ không còn cần thiết nữa thì có lẽ không cần phải được quan tâm tới mức vậy. Bài viết này không chỉ quan tâm tới đề thi mà quan tâm hơn tới khuynh hướng của xã hội chính thống được thể hiện qua đề thi. Nói một cách khác, triết lý tổ chức xã hội bây giờ được thể hiện trong chính sách giáo dục và cách ra đề thi như thế nào?

Như đã nói trên, đề thi và gợi ý bài giải cho thấy câu chuyện cũ kỹ, quan niệm cũ kỹ, giải pháp cũ kỹ, cũ tới gần tám chục năm! Không chỉ đề thi, chúng ta thấy quan nịệm tổ chức xã hội, cách tổ chức xã hội, cấu trúc xã hội của Việt Nam hiện nay có cũ kỹ không? “Lá cờ đỏ to lắm” ngày ấy có gì khác bây giờ?

Mục tiêu xây dựng nền giáo dục “hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế” không thể tránh khỏi yêu cầu phẳng hóa nền giáo dục so với thế giới. Phẳng hóa cả về thời sự quốc tế lẫn triết lý giáo dục. Nền giáo dục Việt Nam với các đề thi như vậy và cách chấm điểm theo thang điểm như gợi ý là quá cũ kỹ thì có phục vụ cho mục tiêu nói trên của nền giáo dục không?

Mục tiêu xây dựng nền giáo dục “phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân” không thể tránh khỏi yêu cầu đào tạo người đi học thành những người tự chủ, có quan điểm độc lập, sáng tạo và dám sáng tạo. Đề thi như vậy và cách chấm điểm theo thang điểm như gợi ý là quá gò bó theo khuôn thì có phục vụ mục tiêu nói trên của nền giáo dục không?

Thực ra, xét cho cùng, bất kỳ cách chấm điểm theo mẫu giải đề văn nào cũng chỉ nhằm đào tạo con người công cụ thay vì tự chủ, con người của một định chế nhỏ hẹp thay vì công dân toàn cầu, con người tuân phục, nếu không nói nô lệ, thay vì sáng tạo…

Tinh thần khai phóng sẽ thấy rõ nếu đề thi vẫn lấy đoạn văn trên trong Vợ nhặt làm điểm thảo luận nhưng mời gọi thí sinh liên hệ với hoàn cảnh hiện nay để nhận xét và thảo luận. Không có khuôn điểm khô cứng theo một bài giải định hướng rập khuôn. Thí sinh có toàn quyền đưa ra quan điểm của mình trong tinh thần không kỳ thị bất kỳ quan điểm nào miễn đề cập sát thực tế, đưa ra lập luận thuyết phục và có giải pháp sáng tạo…

Một đề thi trong tinh thần đó sẽ phục vụ tốt hơn mục tiêu chiến lược “phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân… xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế”

Ngày 28 tháng 6 năm 2023

Related posts