Quỳnh Lê
Ngày hôm nay trời bỗng dưng đẹp một cách lạ thường. Giữa mùa đông giá rét mà bầu trời vẫn tươi sáng trong cái lạnh se sắt của gió núi, mây ngàn. Sau hiên nhà tôi, cây cối đã bắt đầu trụi lá và có một vài cô chú chim non đang hót líu lo trên các cành cây khô. Ồ, có lẽ trời đất đang đồng cảm và vui với niềm hạnh phúc đang rộn ràng trong lòng tôi khi Dustin báo tin cho mẹ biết là cháu đã đậu kỳ thi tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa ngành gây mê hồi sức (anaesthetists & pain medicine) và sè làm việc ở một bệnh viện lớn ở Melbourne CBD trong năm tới.
Dustin đã về thăm nhà và cả gia đình tôi đi ăn mừng sự thành tựu của cháu sau 4 năm miệt mài vừa làm vừa học chuyên ngành. Bữa ăn trưa hôm đó tôi thấy thật ngon trong không khí gia đình ấm cúng nhưng xen lẫn một chút ngậm ngùi vì không có anh Thảo, người chồng quá cố của tôi, ở đây để cùng chung vui với chúng tôi… Nhìn Dustin vui vẻ cười nói hồn nhiên, ký ức vể cháu bỗng ùa về như những thước phim cuộc đời quay chậm lại trước mẳt.
Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên tôi và anh Thảo chở Dustin, đến trường tiểu học Trevallyn ở thành phố Launceston, tiểu bang Tasmania. Chồng tôi ngồi ngoài xe, còn tôi dắt tay con đưa vào cổng trường. Khi tôi đưa Dustin đến lớp học, cháu đã bị sốc và bối rối với hoàn cảnh mới xảy ra xung quanh mình hoàn toàn xa lạ với khuôn viên thân thuộc ở nhà. Dustin đã rơi nước mắt vì xa cha mẹ nhưng vẫn ngồi yên ở lớp với bộ đồng phục mới tươm tất trong khi tôi âm thầm lặng lẽ dõi nhìn theo con từ cửa sổ ngoài hiên lớp…
Dần dần, Dustin quen với trường học, kết bạn với các bạn cùng lớp, học hành chăm chỉ, tham gia các hoạt động thể thao, âm nhạc, các cuộc thi về khoa học của tiểu bang và đặc biệt là rất tự lập. Kể từ đó, tôi nhớ như in từng cột mốc đã đến trong cuộc đời Dustin, cho đến khi cháu trở thành bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức (acredited anaesthetist).
Tôi quên sao được nỗi vui sướng vô biên khi Dustin nhận được lời mời vào học khoa y của trường đại học Monash… Thế rồi Dustin phải thu dọn hành lý, gom góp yêu thương nơi chôn nhau cắt rốn để chuyển từ ngôi nhà thân yêu ở Tasmania đến Melbourne chuẩn bị cho một hành trình mới của cuộc đời. Tôi đưa con qua Melbourne để nhập học vì nơi đây hoàn toàn xa lạ với Dustin giống y như ngày đầu tiên cháu vào học lớp một ở trường tiểu học Trevallyn.
Trong suốt chuyến bay qua mainland, mỗi người chúng tôi nhìn ra bầu trời bao la phía ngoài với những cảm xúc khác nhau. Một cảm giác vui buồn lẫn lộn cho quãng thời gian sắp đến khi mà tôi cảm nhận được khoảng không gian và thời gian xa cách giữa chúng tôi trong suốt quá trình học hỏi của Dustin. Dù bỡ ngỡ nhưng Dustin rất phấn khởi và lạc quan bước vào con đường mới. Riêng tôi, xa con thì buồn nhớ lắm nhưng tôi cố giấu những giọt lệ của mình để con được yên lòng. Kể từ đó, điều mà trong tôi luôn nghĩ giá mà thời gian có thể trôi qua thật nhanh…và thật nhanh cho con học thành tài để tôi lại được gần bên con …
Hôm đưa tiễn con vào đại học
Cố mỉm cười nén khóc lệ rơi
Mong cho con đặng nên người
Thiên thần bé nhỏ trong đời của tôi. (Nguyên Dũ)
Thời điểm đó cuối cùng cũng đã đến. Dustin đã trưởng thành và trở thành một người mà tôi từng tưởng tượng và hằng mong ước. Tôi đã rơi nước mắt vì sung sướng và tràn đầy kỷ niệm. Chúc mừng con đã đạt được điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình học hỏi và nghiên cứu này. Sự trưởng thành và thành quả của Dustin là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong đời. Tôi tin chắc rằng giờ này ở một miền Tây mây trắng thênh thang nào đó, anh Thảo của tôi cũng đang mỉm cười hạnh phúc.
Mặc dù chỉ ở bên chúng tôi trong vài giờ trong ngày, tôi trân trọng từng khoảnh khắc ở bên con. Mỗi lần về nhà là mỗi lần Dustin mang lại tiếng cười, ánh nắng ấm áp và bầu không khí hạnh phúc cho ngôi nhà đơn sơ của tôi. Trên đường đời sau này, dù Dustin có lớn bao nhiêu tuổi đi nữa hay có thành đạt như thế nào, tôi sẽ luôn nắm tay con một cách dịu dàng, trìu mến giống như cách tôi đã ôm con vào ngày mới ra đời. Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản thế thôi.
Và như thế tôi sống vui từng ngày.
Và như thế tôi đến trong cuộc đời.
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. (Trịnh Công Sơn)
Quỳnh Lê