23-7-2023
Nói đến sự ngạo nghễ trong lịch sử văn học cận đại, khó có ai qua nổi lão AQ của văn hào Lỗ Tấn. Bị chúng nắm tóc, đập đầu vào tường côm cốp, đau thấy ông bà tiên tổ, vậy mà sau 10 giây lấy lại bình tĩnh, lão vẫn vừa đi, vừa “ngạo nghễ” thốt lên rằng: Cuối cùng, ta vẫn thắng lợi, chúng đập đầu ta cũng như đập đầu ông cha chúng thôi!
Đến nay, lão AQ chắc đã được Diêm vương hóa kiếp lâu lắm rồi, song đám hậu duệ của lão ở đâu bỗng xuất hiện nhung nhúc, vừa ngạo nghễ, vừa nổ như bom chùm. Phép thắng lợi tinh thần của lão được họ học tập và làm theo một cách đầy sáng tạo và đẩy mạnh các sáng kiến lên tầm cao… ngạo nghễ! Họ làm những việc không ai trên thế giới này làm nổi, trên khắp các lãnh vực.
Ẩm thực ư? Họ làm nên những chiếc bánh chưng mấy ngàn người ăn chưa hết, tổ chức Guinness toàn cầu phải vừa ký giấy chứng nhận vừa run. Kiến trúc ư? Họ dư sức làm nên những tượng đài tiêu tốn hàng ngàn tỷ, tương đương với hàng chục ngàn ngôi nhà tình nghĩa dành cho những đồng bào đói rét, xây dựng những cổng chào ngạo nghễ, lớn gấp trăm lần những tấm bảng “Queo cơm” dựng trên lằn ranh liên bang của xứ sở nghèo khó Huê Kỳ.
Trong lãnh vực ngoại giao ư? Tinh thần ngạo nghễ của quan chức ta khiến cho lân bang phải khiếp hãi. Tiếp đón họ ở sân bay, ta trải thảm đỏ ta đi, mấy lão đến đây, dù là Quốc vương hay Thủ tướng, cũng chỉ được khép nép bước một bên lề thảm đỏ cho ra điều chủ khách. Thật là quá ngạo nghễ!
Trong lãnh vực thể thao, sự ngạo nghễ được thể hiện bằng những sáng kiến độc quyền, có cầu chứng tại tòa án “cuốc tế” La Ba, đó là đưa hình ảnh “lãnh tụ vĩ đại” ra sân bóng, cầu thủ của các đội bạn nhìn thấy, ai cũng kinh tâm táng đởm, tinh thần chiến đấu sa sút, có khi sút tung lưới… đội nhà.
Vừa rồi, có những kẻ ghen tị với sáng kiến “ngạo nghễ” của họ, cấm đưa hình lãnh tụ vào sân, họ bất cần, chuyển sang chiến thuật mới. Đó là dù cũng đá thua bươu đầu sứt trán như ai, song họ vẫn vui cười ngạo nghễ, đi mua mấy tấn muối xát lên mặt anh bạn láng giềng thua với tỉ số nặng nề hơn họ.
Trong trường hợp này, phép thắng lợi tinh thần của AQ được đưa lên một tầm cao vòi vọi, đó là hễ thua ai thì cứ kiếm thằng thua nhiều hơn mà… muối mặt. Và như thế là ta vẫn cứ… thắng, thắng cái anh thua nhiều hơn; chỉ những kẻ lạc hậu, chậm tiến mới chưa thấm nhuần cái tinh thần “ngạo nghễ” ấy!
Xét cho cùng, cho đến ngàn năm sau, tinh thần AQ sẽ không bao giờ tắt lịm ở “phương Đông rực rỡ” này. Bởi vì nó phản ánh của một thứ mặc cảm nhược tiểu, luôn đè nặng lên những tâm hồn chưa đủ lớn.