Trạm xe buýt

Thanh M. Hoàng

Cuộc sống như những gam màu xám. Chuỗi ngày trong tôi cứ nghĩ đến tụ tập bạn bè giao lưu, bia rượu hằng đêm. Lên trường chỉ có nằm ngủ để điểm danh rồi về nghỉ. Chẳng biết từ bao giờ tôi chẳng còn định nghĩa về việc học hành nữa. Chắc từ lúc mất căn bản rồi chăng. Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa uống cạn ly rượu trong tay.

Hôm nay tôi đi học, mặc lên cho mình bộ đồ mới mua thật đẹp. Tôi thong thả bước ra trạm xe buýt. Xe vừa tới, tôi nhanh mắt tìm cho mình một vị trí yêu thích, nhưng bên cạnh chỗ đó có ai đó đang ngồi cùng. Ngay lúc đó tôi chỉ lặng lẽ tới chỗ đó ngồi, không ngó sang người bên cạnh. Xe cứ gập ghềnh trên những con đường gồ ghề, rồi lại êm ru trên những đường lớn.

Đang thả mood theo điệu nhạc trong iphone thì thấy có thứ gì vướng trên người. Tôi vội nhanh tay giật ra. Không ngờ phản xạ đó, khiến tôi ngả mạnh vào người bên cạnh. Một cái bàn tay ấm áp, một khuôn mặt lạnh lùng không nở một nụ cười. Tôi vội nhìn hướng khác cho đỡ ngượng. Khi sắp tới trạm, tôi đã làm rơi chiếc bút trong tay. Người đó tiện tay lượm lên đưa cho tôi. Tôi đáp lại ‘Cảm ơn’ . Người đó khẽ gật đầu rồi nhìn về phía trước. Tôi xuống xe, một lúc lâu bóng lưng người đó ngồi trên xe cứ nhạt dần trên đoạn đường còn lại.

Mọi thứ chỉ thoáng qua như cơn gió mùa Xuân.

Thoáng chốc tôi lại nhớ những hình ảnh hoa anh đào trong bộ phim tôi vừa coi tối qua. Một tình yêu của một cặp đôi đam mỹ cứ ẩn hiện trong đầu. Từng cánh hoa anh đào rơi trong gió, luôn ẩn hiện nụ hôn nồng nàn của cặp đôi đó. Từng cử chỉ, vẻ lạnh lùng, sự ân cần người đó lúc nhặt dùng cứ khiến đầu tôi quanh quẩn mãi.

Mùa thi đã qua, trong tôi ẩn lên một nụ cười đắc thắng. Cuối cùng cũng qua mấy môn bắt buộc không cần phải nặng đầu nữa rồi. Tối đó tôi nhận lời mời của đám bạn đi quẫy đêm đó luôn. Hè đó tưởng chừng tôi rảnh rỗi đi chơi du lịch một tháng cho thoải mái. Nhưng không ngờ, tôi lại vướng vào chuỗi ngày làm thêm để trả tiền học phí.

Những chuỗi ngày nhạt nhòa cứ thế trôi qua trong hè. Dòng người cứ lặng lẽ qua, tôi cứ nhìn cành vật xung quanh rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Trong lúc đang thanh toán, có một khuôn mặt khiến tôi chú ý thật lâu. Tác phong gọn gang, năng động, ánh nhìn đầy sức hút. Nhìn thật kỳ, tôi cảm giác gặp ở đâu rồi. Anh vừa tiến tới đã nở một nụ cười thật tươi, khiến tôi xao xuyến thật nhiều. Xong hết ca, tôi lại tiếp tục lên trường để làm một số hồ sơ cần thiết. Khi bước lên chuyến xe, trong lòng cảm thấy bóng lưng ai đó từng khiến mình suy ngẫm. Tôi vừa ngồi xuống ghế, phía trước chính là người hôm đó ngồi chung với tôi trên xe. Anh ấy vừa quay qua để sắp xếp chút đồ. Tôi đã giât bắn mình, người đó chính là anh lúc này tới quầy trả tiền đây mà. Đôi tay anh vô tình chạm nhẹ ngọn tóc tôi khi đang chú tâm công việc anh. Nhưng tôi chỉ biết câm nín và hít thật sâu, không gây ra tiếng động.

Lần thứ hai con người ấy khiến tôi tĩnh lặng bất thường, không còn bản thân như mọi ngày.

Tôi quay lại ngôi trường khi học kỳ mới bắt đầu. Tất cả môn cập nhật thật mới lạ, chỉ tràn ngập những môn chuyên ngành, với những quyển lý thuyết hàng trăm trang. Nhìn sơ qua thôi chứ tôi cũng chưa biết quá trình qua môn sẽ ra sao. Tôi chỉ muốn đắm chìm vào những buổi gặp nhau sao khi tan học, nghe phong phanh mọi thứ chẳng dễ dàng nếu chỉ xem kiến thức cũ. Tôi cứ mông lung ngày thứ nhất rồi đến ngày thứ hai. Tôi chẳng lưu giữ bất cứ kiến thức nào, càng bất ổn khi thấy mẫu báo cáo đầy chi tiết đang chờ sẵn. Chỉ biết dùng gậy đánh mạnh vào những quả bida để khỏa lấp cơn mệt mỏi trong người.

Khi về nhà, đang ngồi đọc lướt tin nhắn group, tôi chợt nhận ra dòng thông tin cựu sinh viên hỗ trợ kèm môn chuyên ngành. Tôi khá ấn tượng với ảnh đại diện người đó, dường như trước kia tôi đã có hẹn với người đó rồi. Tôi vô tình lưu số và gửi lời kết bạn, dường như tâm trí tôi mách bảo. Nhưng thật bất ngờ, anh ấy đã nhận lời ngay và chào tôi. Tôi nhanh trí chào lại, hỏi “Anh có kèm môn chuyên ngành không?”. Anh ấy đáp lại, “Anh cần thêm bạn có nhu cầu luyện, em đang cần hay sao”. Tôi lặng yên nín thở rồi nhắn trả lời “Em cần”. Anh ấy liền đưa ra lịch biểu để tôi tham khảo, rồi chốt xong thời gian, và địa điểm thư viện để kèm. Chắc đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được kèm.

Như mong đợi, anh ấy xuất hiện với mọi thứ chỉnh chu, từng chi tiết gọn gàng ngăn nắp, như chính lần đầu gặp mặt trên xe bus. Anh bắt đầu trình bày nội dung cần luyện tập để chuẩn bị kỳ thi gần tới. Từng chương, từng bài được soạn đầy đủ, không hề cảm thấy dư, khá gọn gàng. Có thể hiểu ngay khi lần đầu đọc so với tài liệu trên lớp. Tôi cứ chăm chú nghe, nhìn anh ấy nói chuyện mà không ngừng nhìn chuyển động đôi môi anh ấy. Thật cuốn hút..

Nếu trên trường tôi chỉ biết ghim chặt mặt xuống bàn, thì giờ đây tôi chăm chú nghe giảng mà không bỏ sót một giây nào. Anh ấy cũng hay quan tâm thói quen tôi, mỗi khi tôi vô tình để lộ tật xấu bản thân. Từ bao giờ, tôi đã thay đổi mọi thói quen tốt lên một cách diệu kỳ. Diễn biến xung quanh dường như một quy luật, chỉ biết rèn luyện và học tập theo thời gian cố định. Chẳng còn ham muốn những bàn nhậu, tiệc tùng quen thuộc tàn đêm, bây giờ lâu lâu gặp mặt cuối tháng để hỏi thăm nhau thôi. Những tàn dư cuộc sống phai nhòa một cách kỳ lạ, chỉ còn những mảng sáng thật đẹp từ khi tôi gặp anh ấy, đắm chìm trong ánh nhìn của anh.

Thỉnh thoảng tôi có hơi lơ là việc học, dùng điện thoại khi ôn tập, anh liền răn đe tôi nhắc nhở kỹ lưỡng. Tôi thầm nghĩ “Dạy kèm mà anh có quy tắc nhiều đến vậy, không biết anh làm giáo viên trên trường thì sao nhỉ..” Nhưng thật may, anh ấy hiện làm công ty thương mại (nửa offline nửa online) nên mới thêm thời gian đi dạy kèm kiếm thêm trang trải. Nếu tôi đi làm được như anh thư thả như vậy thì hay biết mấy. Vật giá càng leo thang, cơ hội công việc càng trở nên cạnh tranh bao giờ hết. Chắc anh phải xuất chúng đến mấy mới có thể ổn định như hiện tại.

Tôi cứ cuốn theo dòng suy nghĩ của mình. Cứ hễ mỗi lần tôi nhắm mắt ngủ là cứ giật bắn người khi mơ hồ nhìn thấy anh đang giảng bài trong tiềm thức. Vừa nghiện cảm giác đó, nhưng cũng có lúc khá bất ổn khi gặp quá thường xuyên. Nhưng vì kết quả học tập, nên đành quyết tâm tới cùng.

Thỉnh thỏang tôi cũng phải trực ca tối nên sức khỏe cũng hơi thất thường, khó kiểm soát. Trong buổi ngày nắng đẹp, tôi cứ ráng nghe hết bài giảng của anh, cảm thấy mắt cứ híp lại không ngừng. Ngay lập tức, tôi kiếm cốc cà phê nốc cạn rồi hoàn thành bài học. Trên đường về, tôi và anh vô tình bắt cùng trạm xe bus, cũng chẳng biết nói gì thêm vì mới gặp nhau. Cơn buồn ngủ ập đến thật nhanh, bất giác tôi nghiêng người vào cơ thể ai đó mềm mại, mà chẳng thể cử động được nữa. Đôi lúc cảm giác bàn tay ai đó vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, không lẽ là anh ấy.. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy ngượng cả mặt ‘đầu đang tựa vào người khác nãy giờ’, nhanh chóng nhìn chăm chăm một hướng, khi thấy anh vẫn thản nhiên bên cạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ quên bàn tay và hơi ấm của anh tràn ngập cơ thể tôi như chuyến xe buýt ngày hôm ấy.

Mùa thu gió đưa nhè nhẹ, cảm giác như hơi thở phả ra từng làn sương trong không trung. Đang rạo rực chuẩn bị vào mùa thi cuối kỳ quá lo lắng, vì hiện tại lộ trình ôn tập sắp hoàn thành, và bài báo cáo cũng đã xong rồi. Bắt đầu ngồi vào chỗ cũ, mang ra những tài liệu tiếp tục ôn. Đã hai mươi phút trải qua, mà anh ấy chưa đến dạy cho mình. Lập tức lấy ngay điện thoại gọi thử tình hình. Đến cuộc thứ tư, anh mới bắt máy, đầu dây bên kia “hôm nay cho anh nghỉ mệt một bữa, anh không xong rồi…”  Anh đang nói chuyện thì cuộc gọi cắt ngang, làm tôi cũng hoang mang.

Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh, đến nhà anh xem tình hình. Khi thấy nhà anh mở cửa, tôi chạy vào thử thấy anh đang ôm đầu bên giường. Tôi nhanh tay đỡ anh ấy nằm. Hỏi triệu chứng, rồi mua thuốc và nấu cháo trắng cho anh. Anh dần hồi phục, cơ thể bắt đầu giảm sốt. Tuy không còn quằn quại nhưng mặt đã xuống sắc hơn so với ngày hôm kia. Không lẽ anh ấy tăng ca quá sức rồi chăng. Chỉ một thoáng qua, đã tới tối rồi, tôi kiểm tra tình hình của anh rồi mới rời đi. Không nghĩ bản thân anh cũng kỹ lưỡng như anh, nhưng lại dễ trở bệnh nặng? Một suy nghĩ lóe sáng trong đầu “Một con người cuồng công việc.”

Tôi để anh nghỉ ngơi vài ngày, tự ôn lại kiến thức cũ. Cho đến khi anh quay lại, anh đã tươi tắn hơn so hôm bị bệnh. Nay đã tràn đầy năng lượng, và bổ sung thêm bài tập cho tôi, “lo sợ không thường xuyên ôn tập khi anh nghỉ”. Anh cũng khó tính thật. Tôi không nhăn mặt vì nhiều bài, ngược lại khá phấn khởi khi thấy anh bây giờ. Một cảm giác an tâm tuyệt đối. Nếu với người khác chắc họ đã cảm thấy chán chường, nhưng tôi lại khác. Không lẽ là cảm xúc của tình yêu. Khi anh đang chuẩn bị cầm cây bút, tôi nắm chặt lấy tay anh. Vẫn cảm xúc những ngày rung động đó. Anh nghiêm mặt, chỉ vào bài kêu tôi tập trung vào. Tôi cười khúc khích, rồi tiếp tục làm bài.

Thấm thoát sau một tuần thi rồi, bảng điểm vừa reo lên trên trang trường. Khi tôi nhấp chuột vào thì khá bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng. Khi đang nghĩ là điểm chỉ trên 5 thôi, nhưng trước mắt đã 8.1. Tôi như bật khóc với khả năng của mình. Đúng là công sức của anh đã được tôi đền đáp. Tôi vội báo cho anh ấy, rồi vội mở tiệc ngay tối hôm ấy. Tuy lúc đầu anh có không chấp nhận, nhưng anh cũng phải chịu vì sự cố chấp của tôi.

Một bước đi quá giới hạn đã khiến tôi phải tỉnh táo với cảm xúc của mình.

Trong bữa tối, anh diện lên một đồ khá đơn giản, nhưng cũng chỉnh chu, đúng suy nghĩ tôi hiện tại. Tôi và anh ấy cũng cười đùa phấn khích, trò chuyện mọi thứ cố gắng vừa qua. Anh đã rất mừng rỡ, phấn khích khi mọi thứ anh làm đều hiệu quả. Chơi trò chơi ai thua người đó uống ba lon bia một lúc. Tôi tự tổ chức, tự thua trong chính cuộc chơi đó. Chẳng biết giấu mặt ở đâu, đành nóc cạn. Đầu tôi lâng lâng chẳng biết gì xung quanh cả. Anh ấy nói có cần đưa em về, tôi cứ nói mãi một câu, rồi cũng khai địa chỉ. Tuy anh ấy cũng say, nhưng có vẻ tỉnh táo hơn tôi nhiều.

Khi tới phòng, anh vác tôi tới giường xong, nhưng tôi vẫn không ngừng kéo người anh lại. Bất chợt môi tôi mím chặt lây môi anh ấy. Trong phút chốc mơ hồ, tôi đã nốc trọn anh ấy. Từng lần tiếp xúc xác thịt, từng tiếng rên vang vọng, từng cảm giác khoái cảm dường như cơn rượu khỏa lấp hết lý trí. Đến sáng bừng tỉnh, tôi mới tỉnh táo khi thấy mình và anh ấy không một quần áo che thân. Anh nhìn tôi rồi mặt im lặng, dường như tỏ ra tức tối. Anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng của tôi, tất cả chỉ mình tôi.

Chẳng thể cứu rỗi lỗi lầm, một lần ham muốn tôi đã muốn chiếm đoạt anh ấy. Chắc anh ấy không thể chấp nhận điều tồi tệ của tôi bây giờ. Tôi đã nhanh chóng nhắn tin năn nỉ, mặc dù gọi điện không nghe máy cả tuần. Khi tôi đang nghĩ quẩn, tiến ra đường lớn thì chính lúc này bàn tay ai đó kéo tôi lại. Một chiếc xe lớn đang vội đi qua. Tim tôi hoảng loạn. Anh ấy quay qua lên tiếng:

– Dù thế nào cũng đừng dại dột như thế chứ

– Em xin lỗi anh mà, mong anh bỏ qua lỗi này.

– Anh chưa đồng ý, mà em lại cố tình làm vậy. Anh rất khó chịu em có biết không..

* * *

– Anh trước đây đã thích em rất nhiều, nhưng do ngày hôm ấy, em đã khiến anh khó xử, khó chấp nhận ‘chuyện đó’ của hai chúng ta.

Nghe ‘chúng ta”tôi chỉ biết khóc trong lòng, chẳng thể ngẩng mặt nhìn anh.

– Nhưng dù thế nào, cũng biết suy nghĩ bản thân, không phải vậy mà suy nghĩ tiêu cực đến thế chứ

Anh vội ôm chặt tôi mà xoa đầu. Tôi như đưa trẻ vô tội đang khóc òa trong cơn mưa. Tôi nức nở trong tiếng khóc:

– Em xin lỗi anh mà, em biết em sai rồi.

– Chỉ cần em nói trước thôi.

– Em yêu anh.

Vừa dứt lời tôi đã vội chạm lấy môi anh, như nuốt trọn từng giọt mưa đọng lại sau cơn mưa. Như đắm chìm lấy cảm giác se lạnh của buổi chiều tàn. Trên chuyến xe buýt, tôi bất giác, ngả người vào anh ấy, chỉ muốn được anh xoa đầu vỗ về như mọi lần. Ánh nắng đang chậm tắt dần từ phía xa, mọi thứ đang hạ màn cho một cuộc tình vội vàng. Nhưng thật hạnh phúc khi cả hai kịp thời thổ lộ tình cảm chân thành. Tôi đã thật sự thích anh từ những ngày kèm học, nhưng riêng anh ấy sao nhỉ.

Trong một lần vồ tình, tôi hỏi thử:

– Anh thích em khi nào nhỉ?

– Uhm. Chắc từ hôm xe bus, em tựa vai anh. Tuy không gì đặc biệt, nhưng tim anh thực sự loạn xạ mỗi khi gần em, từ đó anh mới biết rằng bản thân thích em thật nhiều.

Tôi chỉ cười khúc khích, khoái chí chạm nhẹ gò má anh. Làn da mịn màng ấy, khiến tôi phải ghiền đến bao giờ đây. Từ một người vô tâm, chẳng biết sự đời như tôi, bỗng chốc cảm hóa bởi sự chân thành trong anh. Một chiếc lá đỏ rơi nhẹ nhàng trong sắc trời cuối thu, như tô điểm lên tình yêu nồng nàn không ngờ đến của bản thân vậy.

Thanh M. Hoàng
Nguồn: https://dembuon.vn/threads/tram-xe-buyt-bus-stop-thanh-m-hoang.124275/

Related posts