Đặng Duy Hưng
Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Tóc xanh là bóng dừa hoang dại
Âu yếm nhìn anh không nói năng (Mộng dưới hoa)
Ngày ấy làm quen Thu qua mục thư “Tìm bạn bốn phương” trên đất Mỹ này đúng là thật gian truân. Thư nhờ nhà báo chuyển, ngồi ngóng chờ thư hồi âm theo đúng chu trình cũng gần một tháng. Sau này thân, hiểu biết gần nhau hơn thì lúc đó mới gửi thẳng cho nàng đến cái P.O Box cũng như hộp thư lính KBC ngày ấy.
Có điều Thu sống ở thị trấn nhỏ Asheville cách Cleveland 45 phút lái xe thuộc tiểu bang Ohio. Thư gửi đi hồi âm lại cũng mất ít nhất ba tuần đợi mong. Thân quen tạo ra tâm tư thoải mái cảm gì thì viết nấy, chỉ mong người bên kia có thư để đọc nên thư vừa gửi đã có thư hồi âm. Nàng cũng như anh tâm sự đủ thứ hỉ nộ ái ố trong đời. Nỗi buồn cô đơn đời tỵ nạn thư nào cũng dài như khóc. Chia sẻ nỗi niềm giống như anh ngày ngày đi làm tối về chỉ chờ có thư không, muốn nói điện thoại lại không có số. Thời ấy có lẽ nàng sợ anh tốn tiền gọi đường xa! Sau này lần đầu tiên gặp gỡ tâm sự mới hiểu lý do.
Nàng bên kia đi làm nhà hàng vừa đi học ngành y tá sắp ra trường. Nhận tấm hình nàng gửi qua với khuôn mặt bình thường dễ mến; toát ra trong ánh mắt người con gái hiền lành là chịu đựng đủ thứ trong đời, anh tự biết bản thân mình khuôn mặt hơi khó coi bởi vết nhíp dấu sứt môi bị từ lúc sinh ra nên hiểu thân phận hiền lành nhát gái ngại ngùng, không biết nói gì khi đối diện người khác phái. Bạn bè thương anh tính tình tốt vừa cần anh đi chơi chung làm “designated driver” chở bạn bè về sau cuộc nhậu nên lúc nào cũng rủ anh đi.
Nhớ có một lần anh tới quán Đông chung vui chúc mừng sinh nhật bạn và gặp Thủy, con gái của chủ quán. Thủy được hầu như tất cả chàng trai Việt Nam săn đón, chờ đợi cánh tay ngọc ngà của Thủy. Cô thấy anh ngồi trong góc đọc sách liền đến lịch sự hỏi anh có uống gì không. Nhìn nét đẹp rực rỡ của nàng anh đã ngọng lại càng ngọng hơn. Nàng cười tự nhiên: “Để em pha cho anh ly trà.”
Anh gật đầu cám ơn để che giấu tiếng sét ái tình chớp qua trái tim đang đập mạnh.
Nhưng anh đã quen biết thân biết phận nên nào dám “đòi tiên.” Nàng đem ra ly trà thật ngon cùng dĩa bánh ngọt, giọng nói nhẹ nhàng như giới thiệu sản phẩm chính tay mình làm: “Dĩa bánh này on the house tặng hân hạnh gặp khách hàng mới.”
Cô ngồi nói chuyện với anh gần 30 phút làm bao nhiêu kẻ chung quanh nhìn ghen tức.
Dĩ nhiên anh hiểu đây là phương cách để lôi kéo khách hàng trở lại. Nhưng mấy tuần sau đó anh vẫn ngủ trằn trọc với đủ ý nghĩ mông lung.
Chiều nay nhận thư nghe Thu báo đã ra trường có thể nhận việc làm ở Cali, anh mừng như thét lên, vui mà sao nước mắt chảy xuống hai bên má. Cuối cùng hai đứa cũng có cơ hội gặp nhau. Anh vừa lo vừa sợ không biết tương lai hai đứa sẽ ra sao sau khi gặp mặt?
Chiều nay Hùng ngồi trong quán cà phê hồi hộp như lúc mới yêu trong mối tình đầu. Nhìn cửa ra vào người đi ra vào, Hùng chẳng thấy Thu đâu! Tự nhiên có ai tới phía sau Hùng bịt mắt, nói khẽ vào tai: “Có biết ai đây không?”
Sao giọng nói giống Thuỷ ở quán Đông? Lúc mở mắt ra hoá ra đúng là Thuỷ.
“Em tên Thu Thuỷ, người anh đang chờ cũng là người mấy tháng qua tâm sự cùng anh qua thư. Em trước ở Ohio nhưng dọn qua đây lâu lắm rồi. Nhờ người chị làm bưu điện có hộp thư riêng, sau khi nhận thư anh chị express cho em liền. Không dám cho anh số điện thoại nhà sẽ lộ ngay. Xin lỗi phải mượn bức hình người bạn gốc Mễ cùng khoá để thử tình thương của anh!”
Anh gần gũi: “Nhìn em ngoài đời anh cảm thấy không xứng với em!”
Thủy cầm tay anh thân mật: “Tin em đi! Trong tất cả những người muốn quen biết em. Anh là người hoàn hảo nhất trong tim em. Từ nay chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gần biết hiểu nhau hơn. Nếu đây là định số hãy let it be anh nhé!”
Tám tháng sau, đám cưới hai đứa xảy ra với bao chàng trai thất vọng. Ít ai ngờ chàng trai thường ngồi góc tối trong quán uống nước trà lại được trái tim cô chủ.
Bạn nghĩ thế nào về nàng Mỵ Nương thế kỷ 20 chọn chồng Trương Chi? Thế gian dĩ nhiên lúc nào cũng đủ lời dèm pha soi mói hằn học bực tức, nhưng đây là duyên phận con người ai cản được ý ông trời!
Hôm nay nàng đứng trong tiệc đãi bạn bè với vài lời tâm sự: “Suốt 30 năm qua anh chưa bao giờ làm nàng thất vọng dù chỉ một ngày.”
Nhìn xuống thấy anh đang giỡn với cháu nội cười vui. Tâm tư anh đơn giản ngày ngày chỉ muốn làm xong bổn phận chồng cha. Bây giờ lên chức ông, anh mặc kệ thế gian nghĩ gì. Cho đến hôm nay, sau hơn 10 ngàn ngày vui buồn chia sẻ hạnh phúc nàng vẫn cứ ngỡ như còn mơ!
Đặng Duy Hưng