Đặng Duy Hưng
Ngày xưa gặp gỡ nhau chi
Trăm năm hỏi có duyên gì hay không?
Năm hết Tết đến đứng sắp hàng chờ cả buổi sáng vẫn trắng tay không có vé máy bay về Đà Nẵng. May có anh Sáu Xích lô chỉ bên hông khách sạn đường Đông Du chiều nào cũng có xe 24 chỗ về Trung. Có điều là phải chấp nhận bị nhồi nhét, hành lý chỉ cho mang một vali nhỏ. Thôi dồn hết quà thêm vài bộ quần áo có chỗ là mừng rồi. Xe chạy chưa ra hết Sài Gòn thì dừng lại bốc thêm cô gái trẻ nhét chung với băng ghế sau. Thế là 2 đứa quen nhau.
Đây là lần thứ 3 anh về Việt Nam theo bạn bè ăn chơi ‘tới bến’ không suy tư. Hùng chưa bao giờ cảm nhận cái tình yêu đến lúc không ngờ nhất. Có lẽ do chuyến đi từ Nam ra Trung cảm cái ‘tình quê’mà anh ngỡ sẽ không bao giờ nhìn lại từ ngày rời xa đất nước. Anh rất xúc động khi nhìn ruộng muối trải dài lúc ngồi ăn cháo hến ở Phan Rí. Anh mua gói bánh thèo lèo dòn mặn cay Ninh Thuận khi xe bị hư ở gần Sông Cầu. Hai đứa ngồi nhìn hàng dừa dài như vô tận , cười vui bên chén dưa chuột chấm mắm ruốc tép non. Nàng vào Sài Gòn học sư phạm đến tháng 6 tới thì ra trường, tương lai chắc về vùng ven làm cô giáo. Hùng giấu lý lịch làm lái xe chạy đường xa cho công ty du lịch. Nhìn đôi mắt buồn ấy khi nàng tâm sự về người cha đang bệnh rất nặng. Thuốc men cố chữa nhưng không biết có qua khỏi trong vài tháng tới. Tâm hồn người con gái Việt Nam thương cha mẹ không có gì so sánh nổi. Sau hai đêm, một ngày bên nhau rồi xe cũng đến quãng trường 29/3 mỗi người mỗi ngã. Đứa con trai nào trái tim lại không thổn thức sống dệt hy vọng khi nghe lời hẹn: “Mồng 2 tới nhà, em cho anh ăn chả thủ nem chua.”
Rồi từ ngày đó, 26 Tết, chia tay đến hôm nay là đúng mồng 2. Hùng trên tay cầm hộp sô cô la “Merci” kèm theo chai rượu Johnny Walker cầm cái địa chỉ vào hẻm sâu tìm nhà nàng. Cái cảm giác bị trật một số nên tìm hoài chẳng ra hoá ra đúng thật. Người đàn bà bán tạp hoá cầm cái địa chỉ nhìn Hùng ngạc nhiên: “Cậu đi đến dự đám hỏi cô Loan sao đến trễ quá vậy? Đám hỏi đã tổ chức linh đình hồi hôm 29 Tết. Nhà trai dự định cuối tháng giêng ngày tốt xin cưới luôn.”
Nhìn Hùng đứng sượng trân chẳng nói được một lời, bà nói tiếp: “Tội nghiệp ông giáo Đinh, cha cô, bệnh nặng lắm sợ qua không khỏi nên lo cho cô yên bề gia thất trước khi nhắm mắt. May mắn nhà trai cũng sống gần đó bao năm qua. Hàng xóm láng giềng biết thân bao nhiêu năm, dạm hỏi liền nên mọi sự đâu vào đó.”
Bạn có tin vào mệnh số không? Nếu bạn là Loan sẽ làm sao? Nếu là cha mẹ có nên đẩy con vào thế không thể chối từ? Cuối cùng đây là một trong nhiều câu chuyện tình không có đoạn kết, không câu trả lời. Vài mươi năm sau chỉ có Trời cao mới hiểu!
Đặng Duy Hưng