29-9-2023
Sự vụ xảy ra tại Trường THPT Chu Văn Thịnh (Sơn La). Nhân viên bếp ăn cho thuốc độc vào thức ăn để đầu độc hơn 400 học sinh, chỉ vì lý do chồng nguyên là Hiệu trưởng bị điều xuống làm Hiệu phó ở trường khác.
Xem ra cái chức Hiệu trưởng có thể đánh đổi hơn 400 tính mạng trẻ em.
Khi khẩu hiệu “Giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm” tự diễn biến thành “lấy trẻ em làm con tin” thì điều gì cũng có thể diễn ra. Trẻ em không bị trừng phạt về điểm số thì cũng bị hình phạt từ thân xác đến tinh thần như trấn áp, nhục mạ, và cao điểm là đầu độc.
Theo báo Thanh niên, Hiệu trưởng bị điều đi nơi khác, làm cho vợ Hiệu trưởng bị mất độc quyền cung cấp thực phẩm mà bà ta đã ra tay đầu độc bọn trẻ. Mất chức là mất tiền, chắc chắn số tiền không nhỏ trong trò đầu cơ mua bán này.
Không chừng mấy cái vụ thu tiền quỹ đầu năm đang bị dư luận phản đối buộc nhà trường phải trả lại cho phụ huynh sẽ biến hàng ngàn trẻ em thành nạn nhân. Chẳng phải cô giáo ở Bình Thạnh đã răn đe rằng, phụ huynh hãy vì con em mình, đừng làm phiền cô, để cô yên tâm công tác, trong đó thu tiền như là sự nghiệp vĩ đại của nhà trường sao?
Vụ đầu độc hơn 400 học sinh ở Sơn La cảnh báo cho các bậc phụ huynh, rằng muốn con mình “thành người”, tức không chết hoặc không dở sống dở chết, thì hãy im lặng cho nhà giáo móc túi. Kể cả cảnh báo cho cơ quan chức năng đừng động đến cái ghế của Hiệu trưởng, nguy hiểm hơn động đến cái ghế đại ca của thổ phỉ. Sự trả thù của nhà giáo thổ phỉ thì tàn khốc mà kẻ yếu thế là trẻ em thành nạn nhân!
Nhớ năm trước, nhân vụ các Hiệu trưởng lộng hành, vừa thu tiền như cướp, vừa trấn áp phụ huynh, học sinh, tôi viết bài khẳng định, nhiều Hiệu trưởng bây giờ cứ như trùm thổ phỉ. Có người bảo tôi nặng lời. Có khi bây giờ họ vẫn bảo tôi nặng lời, vì hơn 400 học sinh ấy chưa chết?