Hoàng Khánh Linh
Có một người xưa hay nhắn dòng tin
Nên khi mess sáng đèn… luôn là nhất
Bẵng thời gian có lẽ do quá bận
Nên kiếm tìm hoài mới thấy hiện lên.
Có một người khi ta nhớ cái tên
Chưa kịp gõ đã sáng đèn… lạ nhỉ
Một cái tên rất chi là bình dị
Cớ sao tim ta ấm áp lạ kỳ…
Có một người… ta hứa sẽ quên đi
Nhưng thật chẳng dễ vì ta cứ nhớ
Mỗi lần vô Facebook thôi là tay cứ
Muốn tìm xem họ có được yên bình.
Có một người… khiến ta nghĩ linh tinh
Từ trách cứ đến giận mình nhẹ dạ
Người ta chẳng hứa với mình chi cả
Cớ sao đa mang quá để khổ mình…
Có một người… mỗi buổi sớm bình minh
Ta đều nhớ tới khi đêm mắt khép
Có đôi khi… ta nghĩ mình quá ghét
Nên bận lòng… đến lúc chết chưa quên…
Có những người… ta chẳng muốn nhắc tên
Bởi ta trót cất trong tim thật kỹ
Ta gọi họ là “tri âm- tri kỷ”
Họ gọi ta… chắc cũng thế… thôi mà…
Hoàng Khánh Linh
Nguồn: nguoivotinh.net