Trận chiến Kharkiv thứ hai: Thành phố Ukraine này đang chui xuống lòng đất, thách thức tên lửa Nga

Financial Times

Cù Tuấn, biên dịch

22-10-2023

Giáo viên và học sinh bước ra từ ga tàu điện ngầm, hiện được sử dụng làm trường học. Ảnh: Getty Images

Tóm tắt: Đưa trường học xuống hầm tàu điện ngầm là một phần trong kế hoạch lôi kéo người dân đã tản cư quay trở lại thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

Ihor Terekhov, thị trưởng Kharkiv, phía đông bắc Ukraine, quyết định, đã đến lúc phải đào sâu xuống đất – theo đúng nghĩa đen.

Với việc các khẩu đội tên lửa gần nhất của Nga chỉ cách Kharkiv 40 giây tên lửa bay và vẫn nhắm mục tiêu vào thành phố của ông [Terekhov] 20 tháng sau cuộc xâm lược toàn diện của Moscow. Vị chính trị gia tóc hoa râm này đã ra lệnh cho công nhân xây dựng một trường học dưới lòng đất cho tối đa 1.000 trẻ em vào cuối năm nay.

Là một phần của việc chuyển sang sống song song dưới lòng đất đối với thành phố lớn thứ hai của Ukraine, ông cũng đã cam kết xây dựng kho chứa toa xe tàu điện ngầm đầu tiên của Kharkiv vào năm tới; các ga tàu điện ngầm dưới đất đồng thời là địa điểm mới của năm trường tiểu học.

Trong suy nghĩ của thị trưởng Kharkiv, không chỉ là vấn đề an ninh, mà còn là một câu hỏi hóc búa về lâu dài: Làm thế nào để lôi kéo hàng trăm ngàn người dân đã tản cư vào năm ngoái quay trở lại và làm thế nào để giữ chân những người ở lại.

Terekhov nói trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng dưới tầng hầm của mình: “Chúng tôi không thể đợi cho đến khi chiến tranh kết thúc” trước khi bắt đầu xây dựng lại. “Nếu chúng tôi ngồi yên và không làm gì, chúng tôi sẽ mất thành phố này. Chúng tôi sẽ không mất lãnh thổ nhưng chúng tôi sẽ mất cư dân của mình”.

Thoạt nhìn, thành phố công nghiệp Liên Xô cũ nổi tiếng với kiến trúc Art Nouveau là minh chứng cho khả năng phục hồi và tái sinh. Các khối nhà cao tầng thời Liên Xô, thánh đường và quảng trường trung tâm lớn của nó phải đối mặt với một cuộc pháo kích khủng khiếp sau khi quân đội Nga tiến vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Quân chiếm đóng đã đến gần, nắm quyền kiểm soát các ngôi làng xung quanh Kharkiv, nhưng thành phố này không bao giờ thất thủ và một cuộc phản công của Ukraine vào mùa thu năm ngoái đã đẩy lùi quân xâm lược trở lại biên giới cách đó 20 dặm.

Bây giờ các quán cà phê và nhà hàng đang bùng nổ. Kiến trúc sư Norman Foster đang làm việc với thị trưởng về kế hoạch hồi sinh thành phố. Vào một buổi chiều đầy nắng gần đây, Sở thú Kharkiv đã trở thành điểm thu hút đông đảo du khách. Khi còi báo động không kích của thành phố vang lên, dường như không ai chớp mắt chứ đừng nói đến việc đi đến nơi trú ẩn theo hướng dẫn của hệ thống phòng không của Sở thú.

Natalka Marynchak, một nhà thơ sống sót qua cuộc tấn công của Nga, đang thưởng thức sự bùng nổ của các buổi hòa nhạc và vở kịch ngầm. “Một năm trước bạn có thể tham dự mọi sự kiện văn hóa tại đây. Bây giờ bạn phải lựa chọn!”.

Nhưng Kharkiv là thành phố của cả hai thực tế: Nó gần Nga đến mức ngay cả tên lửa Patriot – bảo vệ thủ đô Kyiv – cũng không có đủ thời gian để đánh chặn tên lửa Nga phóng tới. Các trường học và đại học đã chuyển qua hoạt động trực tuyến. Các cuộc họp công cộng được tổ chức ở các tầng hầm. Còi báo động vang lên nhiều lần trong một ngày. Vào ngày 6 tháng 10, hai tên lửa của Nga đã phá hủy một khu nhà ở trung tâm thành phố, khiến một cậu bé 10 tuổi và bà của cậu thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Trước chiến tranh, dân số thành phố là 1,5 triệu người. Chính quyền hiện ước tính dân số còn lại vào khoảng 1,1 triệu người, bao gồm cả 500.000 người phải di dời khỏi các khu vực do quân Nga chiếm đóng hoặc ở gần tiền tuyến. Hầu hết trong số 300.000 sinh viên học tập tại đây trước chiến tranh đã rời khỏi thành phố này.

Một mối lo ngại nữa là nếu chiến tranh kéo dài, nhiều doanh nghiệp trong Kharkiv có thể chuyển trụ sở chính về phía Tây Ukraine, nơi ít gặp rủi ro hơn – và huyết mạch kinh tế của Kharkiv sẽ cạn kiệt. “Chúng tôi thực sự lo lắng về điều đó”, ông thị trưởng nói. Ông tin rằng các doanh nghiệp cũng muốn quay trở lại nhưng để thuyết phục họ thì an ninh và dịch vụ là tối cần thiết.

Có một điểm sáng trong đường hầm. Được biết đến vào thời Liên Xô nhờ ngành công nghiệp nặng, trong thập kỷ trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga, Kharkiv đã có các ngành công nghệ phát triển mạnh; trên toàn quốc, con số này đã tăng 10% vào năm ngoái, một phần nhờ sự chuyển đổi mạnh của công nghệ dân dụng sang công nghệ quốc phòng.

“Cụm CNTT” Kharkiv, một trung tâm hào nhoáng dành cho các công ty khởi nghiệp, đã mở cửa để hoạt động kinh doanh. Olga Shapoval, giám đốc điều hành, cho biết, mặc dù hầu hết trong số 50.000 kỹ sư phần mềm ước tính của thành phố đã di tản vào năm ngoái, nhưng một trong gần 500 công ty công nghệ của thành phố vẫn đang phát triển mạnh.

Tuy nhiên, năm nay “không mấy lạc quan” vì chiến tranh và cũng lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ, nơi có hầu hết khách hàng của các công ty công nghệ tại Kharkiv. Ngoài ra, Kharkiv đã đánh mất sự thúc đẩy kinh tế thông qua việc chi tiêu tương đối thoải mái của các kỹ sư công nghệ, những người lao động được trả lương cao nhất trong nước.

Tại làng Staryi Saltiv, phía đông Kharkiv, Konstyantyn Hordienko, một ủy viên hội đồng nhân dân 48 tuổi, là hiện thân của tinh thần làm-được, đang làm nền tảng cho niềm tin tại địa phương. Hordienko đang giám sát việc sửa chữa văn phòng của ông tại một trường âm nhạc địa phương; là tòa nhà chính thức duy nhất có thể sinh sống được tại làng này, tòa nhà lỗ chỗ những vết sẹo do mảnh đạn và lỗ đạn.

Ngôi làng này bị quân Nga chiếm đóng trong hai tháng; và trong năm tháng sau khi quân Nga bị đẩy lui, nó đã trở thành vùng đất không có người ở. “Giống như chơi bóng bàn”, Hordienko nói. Bây giờ khoảng một nửa dân số vài ngàn người của làng đã quay trở lại. Nhưng phần chính của ngôi làng không có khí đốt và hầu như không có nước, ông nói, “và mùa đông thì đang đến”.

Có một vấn đề lớn: Chúng tôi chỉ cách biên giới Nga 20 km. Đó là điều ngăn cản mọi người quay trở lại – và thành thật mà nói, mọi người sẽ chỉ quay lại khi họ có chỗ ở”.

Nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế đã đến xem xét tình trạng. Chi nhánh tổ chức từ thiện Caritas tại Đức đã cung cấp gỗ miễn phí để sưởi ấm các ngôi nhà. Ủy viên hội đồng cho biết: “Nhưng chỉ có 1 trong 10 tổ chức phi chính phủ muốn đầu tư vì chúng tôi rất gần biên giới Nga. Họ không muốn thấy tất cả bị phá hủy một lần nữa”.

Chúng tôi có tầm nhìn nhưng chúng tôi không có tiền. Xây dựng cơ sở hạ tầng tốn rất nhiều chi phí và tôi hiểu: Chính phủ còn phải chiến đấu”.

Tại thủ đô Kyiv, chính phủ đều hiểu rõ rằng, cho đến khi chiến tranh kết thúc, sẽ rất khó thuyết phục các nhà đầu tư hỗ trợ tái thiết và lôi kéo hơn 4 triệu người Ukraine, hiện đang tỵ nạn tại EU.

Chúng tôi phải cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân ở đây. Cuộc sống của dân di tản ở EU sẽ ngày càng khó khăn”, Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Oleksandr Kubrakov nói với Financial Times. Ông trích dẫn “nền kinh tế đang phát triển ở Ba Lan” và “một số chương trình hấp dẫn dành cho người Ukraine ở Đức” là những điểm thu hút người tị nạn ở lại nước sở tại của họ.

Để thu hút những người lưu vong trong và ngoài nước trở về quê nhà, Kubrakov đã triển khai một dự án khởi động quá trình tái thiết: Bằng cách sử dụng ứng dụng đa năng quốc gia, DIIA, người Ukraine có thể được chính phủ trả một số tiền lên tới 5.000 USD để mua vật liệu và cấu trúc xây dựng để sửa chữa nhà.

Ông cho biết, trong số 50.000 người đăng ký xin tiền, 18.000 người đã được trả tiền; nhiều yêu cầu đến từ Kharkiv hơn bất kỳ thành phố nào khác. Ông nói thêm, để tài trợ cho dự án này, chính phủ đang sử dụng số tiền 450 triệu USD bị tịch thu vào năm ngoái từ chi nhánh ngân hàng Sberbank của Nga ở Ukraine.

Từ tháng 11, chính phủ Ukraine cũng sẽ cung cấp số tiền lên tới khoảng 40.000 USD – giá của một ngôi nhà khiêm tốn trên thị trường – cho những người có nhà bị hư hỏng nặng hoặc đã bị phá hủy. Nhưng đây sẽ là khoản tài trợ có giới hạn do quy mô của sự tàn phá. Thị trưởng Kharkiv ước tính riêng chi phí thiệt hại của thành phố này đã lên tới hơn 9 tỷ USD.

Trong bối cảnh lo ngại về việc lặp lại các cuộc tấn công của Nga vào mùa đông năm ngoái vào hệ thống điện của thành phố, người dân Kharkiv đang cố gắng hết sức để duy trì không khí kinh doanh như thường lệ. Vài ngày sau cuộc tấn công tên lửa mới nhất, hai công nhân thành phố đang dựng hàng rào mới đối diện với tòa nhà bị tàn phá.

Bà Svitlana, một nhà quy hoạch thành phố, quan sát họ với thái độ hài lòng. Gần đây bà đã trở về ngôi nhà cũ của mình trong một tòa chung cư cao tầng. Bà nói, cuộc sống đã tốt hơn trước rất nhiều, thậm chí còn có tắc đường và nhiều trẻ em ở sân chơi chung cư của bà.

Nhưng chúng tôi hầu như không ngủ. Mọi người đều lo lắng”.

Related posts