23-10-2023
Hôm qua bác NTT quá lo lắng và hỏi tôi: Liệu Avdiivka có trở thành Bakhmut mới không? Chuyên môn sâu hơn, có bác hỏi tôi: Liệu quân Nga có thể đạt được thành công về mặt chiến thuật khi không có Wagner?
Đầu tiên, tôi xin trích ý kiến của một tay người Nga, cực Pro-Putox. Ở đây vì là người Nga nên tôi sẽ giữ nguyên: Avdeevka là Avdiivka và Artemovsk là Bakhmut.
“Avdeevka quan trọng hơn Artemovsk nhiều. Việc giải phóng nó có thể sẽ chấm dứt tình trạng thành phố Donetsk bị pháo kích liên tục và kéo dài suốt mấy năm qua. Việc các lực lượng Nga có thể và sẽ đạt được thành công khi bắt đầu các hoạt động tấn công là đương nhiên (không cần bàn cãi).
(Sau khi chiến dịch bắt đầu…) lực lượng Nga có thể tận dụng những thất bại chiến thuật của bộ chỉ huy Ukraine, đặc biệt khi đối phương hết đạn. Đến nay (hắn viết sau khi cuộc tấn công được khoảng 4 ngày, tính từ 10/10) họ (quân Nga) gần như đã bao vây được lực lượng của Kiev xung quanh Avdeevka, tuy nhiên kẻ thù đã đưa được một số quân tiếp viện đến nên chiến dịch bị chậm lại.
Cần phải hiểu rằng hoạt động ở Artemovsk trên thực tế chỉ là hoạt động của Wagner, thường không phối hợp với Lực lượng vũ trang. Việc chiếm giữ nó không phải là mục tiêu chiến lược mà là mục tiêu cá nhân của nhà lãnh đạo đã quá cố của Wagner, người muốn chứng minh điều gì đó.
Về phần mình, Lực lượng Vũ trang Nga chỉ việc đứng vào vị trí và tiêu diệt lực lượng địch. Đây là kế hoạch chiến lược và nó hoạt động hoàn hảo. Tất nhiên, các tướng, các nhà quân sự sa-lông không hiểu điều này, họ muốn nhìn thấy những thành tựu tươi sáng, tiến quân nhanh chóng…
Tuy nhiên, ở chiến dịch này, ưu tiên của Lực lượng Vũ trang Nga là giữ mạng sống binh lính (sic!) vì vậy bất kỳ nỗ lực nào như hoạt động của Wagner ở Artemovsk đều khó xảy ra. Thương vong của Wagner ở Artemovsk có thể đã vượt quá tổng số thương vong của Lực lượng vũ trang Nga trong toàn bộ thời gian của chiến dịch quân sự đặc biệt.
Nga không đi đâu mà vội. Chế độ Kiev dù sao cũng đã xong phim. Nga đã đạt được thành công chiến lược và giành chiến thắng trong cuộc xung đột từ hơn một năm trước. Và phía bên kia địa cầu cũng đang dần đi đến giai đoạn thừa nhận điều đó”.
Bình loạn của Phúc Lai: Sic! Và chẳng cần bình luận cái gì nữa cả.
Thực tế từ năm 2014, Nga từ khi gây ra nội chiến và đứng sau trò ly khai ở Donbas, đã nhiều lần cố gắng chiếm Avdiivka nhưng không thành công. Điều đó cho thấy nó là một “pháo đài” đáng gờm hay quả hồ đào khó gặm, dù ở sát nách thành phố Donetsk. Sang đến mùa thu năm 2023, theo nguồn tin của tình báo Ukraine, quân đội Nga đã được lệnh – có thể từ Shói-gù, chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk trước cuối năm nay.
Những diễn biến của trận đánh cho thấy đây là một mệnh lệnh, sau đó trở thành một kế hoạch chiến dịch nghiêm túc và cũng đã được chuẩn bị những lực lượng đáng kể, nhưng vẫn không thành công. Hóa ra sự chuẩn bị đó phải chăng là chúng vẫn không có đủ nguồn lực, vì thế chúng ta đã chứng kiến quân Nga đã buộc phải áp dụng các biện pháp tuyệt vọng?
Nhìn lại trận đánh này, chúng ta thấy có điểm nổi bật lên là… đống xỉ than ở đâu đó phía tây bắc Avdiivka. Để hình dung ra nó là cái gì, xin quý vị xem các ảnh 1 và 2 kèm theo bài này, đó là đống xỉ của mỏ than Phấn Mễ, xã Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên đã bị dừng hoạt động vì nó sụp xuống chôn lấp nhiều nhà dân. Nếu đi theo đường quốc lộ số 3 đoạn cao tốc tránh thị thành phố Thái Nguyên chỉ cần đến nút giao Thịnh Đán là có thể thấy đống xỉ than cực to, phải bằng cả quả đồi và ô tô – xe ben leo lên đổ xỉ thải, bé tí như con kiến. Nếu tôi không nhầm đó là đống xỉ của mỏ than Khánh Hòa. Nếu như cố gắng đánh chiếm một đống xỉ như vậy thì là cả một vấn đề vì… gần như không có khả năng leo lên nó được, kết cấu của nó là cực kỳ lỏng lẻo. Riêng chuyện nó lở ra chôn sống quân tấn công từ dưới chân cũng đủ chết. Tất nhiên nếu bị bắn phá thì nó cũng sẽ vỡ và quân ở trên cũng sẽ bị thiệt hại.
Quay lại với Avdiivka, chiến thuật xuất sắc mới nhất của quân Nga là hàng loạt các cuộc tấn công tự sát vào bề mặt gần như thẳng đứng của đống xỉ than được quân Ukraine bảo vệ rất tốt này. Tôi đính kèm theo đây các bản đồ, thể hiện vị trí của nó so với Avdiivka.
Từ Krasnohorivka (https://maps.app.goo.gl/heK9mikzP6Yy7BiQ7) là nơi quân Nga đang chiếm giữ đến đống xỉ là hơn 2 ki-lô-mét một chút theo đường chim bay và quân Nga đã tổ chức tấn công nó từ hai phía.
Vì là tiền tuyến của xung đột từ năm 2014 nên người Ukraine đã dành gần bảy năm để củng cố vị trí này. Gò xỉ cao khoảng 25 mét và rộng hơn một trăm mét, trên đó có các đài quan sát, các hỏa điểm súng máy và bệ phóng tên lửa chống tăng. Đó là từ phía bắc, người Nga sẽ gặp những thứ như vậy. Việc tiếp cận phía nam của đống xỉ than thậm chí còn khó khăn hơn: Các chiến hào và hỏa điểm của Ukraine không tập trung như ở phía bắc mà phân tán và trải trên một diện tích rộng hơn nhiều.
Các đơn vị Nga tham gia tấn công đã phải chịu thương vong kinh hoàng mà không giành được bất kỳ bàn đạp nào.
Giai đoạn đầu tiên, sau 4 ngày từ khi bắt đầu chiến dịch, đã bộc lộ đây chắc chắn sẽ là một thất bại, hao tổn lực lượng là cực lớn và đã có những chỉ dấu cho phép giới quan sát quốc tế nhận xét rằng: cuộc tấn công của Nga dường như đang dần kết thúc. Putox sau đó còn tuyên bố lực lượng của Nga trong khu vực đang chuyển sang thế trận “phòng thủ tích cực”. Theo các nhà phân tích của ISW, điều này nhằm mục đích chuẩn bị tinh thần cho dân chúng trong nước trước thất bại sắp xảy ra của cuộc tấn công.
Giai đoạn đầu này, những người lính Ukraine ghi nhận, trong trận đánh có cả một tiểu đoàn Nga đã xông vào đống xỉ. Trong số bốn trăm người lính Nga, chỉ có một người đến được chân quả “đồi nhân tạo” và anh ta cũng bị giết trước khi leo được lên bức tường thành. Sau đó quân Nga không có được kết quả tương tự thêm một lần nào nữa.
Phải chăng Lực lượng Vũ trang Nga vừa trải qua một thất bại về mặt chiến thuật và chiến lược trong cuộc tấn công vào thị trấn Avdiivka, và họ sẽ rút lui như đã từng làm trước đây, đặc biệt là trận đánh vào thủ đô Kyiv năm ngoái?
KHÔNG PHẢI. Chính xác là CHƯA. Chúng chưa rút chạy – nhưng mọi thứ đang diễn ra không tốt đẹp cho quân đội của chúng.
Vào ngày 19 tháng 10, sau vài ngày tạm dừng hoạt động, lực lượng Nga đã nối lại những nỗ lực tấn công của mình. Trên mạng xã hội, những người lính Ukraine liên tục báo cáo rằng, làn sóng tấn công mới đạt cường độ gần như tương tự như trong đợt đầu tiên và lưu ý rằng, Bộ chỉ huy Nga đã tiến hành các cuộc không kích để hỗ trợ các cuộc tấn công của chúng ít nhất 11 lần mỗi ngày.
Tuy nhiên, tổn thất tích lũy về thiết bị và nhân lực rõ ràng đã khiến khả năng tấn công của Nga cạn kiệt, vì mỗi đợt tấn công tiếp theo yếu hơn đáng kể so với các đợt trước – điều này chúng ta là những người theo dõi từ xa cũng có thể nhận thấy rất rõ thông qua những tin nhắn trên mạng xã hội từ các nền tảng như X (Tweeter) hay Telegram. Những người lính Ukraine bảo vệ trực tiếp Avdiivka là những người rõ tình hình nhất. Một chiến binh của Lữ đoàn xung kích số 24 của Ukraine báo cáo rằng, cuộc tấn công dữ dội mà người Nga phải gánh chịu ở khu vực này không thể so sánh được với những gì chúng ta đã thấy ở Vuhledar, tạo nên một trong những thất bại lớn nhất của Nga trong cuộc chiến tranh này.
Từ phía bên kia, một người lính Nga kết luận rằng, toàn bộ cuộc tấn công là một sai lầm và không đáng với những tổn thất mà người Nga phải gánh chịu. Anh ta phàn nàn về việc chuẩn bị không đầy đủ và thiếu hỏa lực cho chiến dịch tấn công.
Một người lính Ukraine báo cáo rằng, thực tế mỗi đoàn xe do Bộ chỉ huy Nga cử đến đều mất từ 20 đến 30% phương tiện do hỏa lực pháo binh trước khi họ kịp đến được tuyến xuất phát để vào trận. Vì thế, Bộ chỉ huy Nga buộc phải cử máy bay đến hỗ trợ và bị bắn rơi liên tục – chẳng hạn người Ukraine báo cáo đã phá hủy 5 máy bay chiến đấu của Nga chỉ trong vòng 10 ngày. Vì vậy, ngay cả các cuộc tấn công từ trên không vào Avdiivka cũng đang suy yếu.
Vậy là, tuyên bố quân Nga chuyển sang “phòng thủ tích cực” của Putox đúng là một trò bịp bợm – chúng đã phát động một serie các cuộc tấn công vào thứ Sáu ngày 21 tháng 10 nhưng ngay lập tức nó đem lại một thảm họa cho chúng. Ngay cuối ngày, phía Ukraine đã tuyên bố diệt 55 xe tăng và 120 chiếc xe bọc thép chiến đấu, ngoài ra hơn 1300 lính Nga bị biến thành kiện hàng 200. Trong khi đó quân Nga vẫn chưa chiếm được một mét đất nào.
Có những lúc tôi tự hỏi, liệu các chỉ huy Nga có còn tỉnh táo không nhỉ… Chúng thậm chí còn không cấp cứu thương binh – có những cảnh quay bằng UAV, quay cảnh người Nga giết chết đồng đội của mình một cách lạnh lùng. Trưa nay ngày 23/10 theo giờ Hà Nội, xuất hiện video xe bọc thép Nga chà lên những người lính đồng đội bị thương như để đem lại “cái chết nhân đạo”.
Một nhân viên cứu trợ địa phương của Nga đã đăng một đoạn video cầu xin dân Nga quyên góp và gửi ra mặt trận ngoài thức ăn cho người sống, là các túi đựng xác cho người chết vì các bệnh viện ở Donetsk đã quá tải vì người bị thương và ngập luôn cả các thi thể. Tôi không nghi ngờ rằng đây không phải là những tử sĩ được mang về từ trận đánh, mà là những người bị thương được mang ra và chết ở phía sau.
Vậy – quay lại với câu hỏi: Liệu Nga có lập được một “kỳ tích” Bakhmut mới không? Câu trả lời là không bao giờ.
Trở lại mùa đông năm ngoái và mùa xuân năm nay, Bộ chỉ huy Nga đã phát động ba cuộc tấn công lớn nhằm vào thị trấn khai thác mỏ bé xíu tên là Vuhledar tỉnh Zaporizhia. Chúng pháo kích thị trấn, ném bom từ máy bay và đốt cháy nó bằng đạn pháo nhiệt áp, sau đó tung ra từng đợt tấn công bằng những đơn vị tinh nhuệ nhất của chúng – lính thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Nhưng người Ukraine đã quen với cách tấn công này, họ tránh được phần lớn những đợt bắn và ném bom chuẩn bị của Nga và sau đó nhanh chóng thiết lập lại hàng ngũ trên giới tuyến đang có, đây là chiến thuật đã được huấn luyện kỹ lưỡng từ trước của họ. Toàn bộ lực lượng thủy quân lục chiến Nga được huấn luyện bài bản (tất nhiên là theo tiêu chuẩn của Nga) hiện đã thành phân bón cho hoa hướng dương trên các cánh đồng giữa thị trấn Vuhledar và các ngôi làng nhỏ ở phía nam.
Với Avdiivka cũng sẽ như vậy. Chúng có thành công không? Có một chút. Ở hướng bắc, chúng đã cố gắng đẩy được quân Ukraine ra khỏi một dãy chiến hào phía trước đống xỉ, nhưng vẫn không chiếm giữ được nó và bây giờ nó nằm trong một “vùng xám”, không thuộc về ai cả. Từ đó, mức tiến bộ của Nga được xác nhận là chính xác ở mức 0 (zero) mét. Ở phía nam, chúng quả là đã tiến được khoảng 200 mét và hiện đang phải vật lộn để giữ được lợi thế đã rất khó khăn mới giành được đó. Các công sự chính của Ukraina hiện nay đang cách đường giới tuyến tiếp xúc ban đầu 3.200 mét và khu vực ở giữa là “vùng bắn tự do” – fire at will.
Tổn thất của Nga quá khủng khiếp, chúng mất 25% lực lượng đưa vào tấn công (tử vong + bị thương) ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch. Tổn thất này còn chưa bao gồm thương vong đối với lực lượng lập hàng rào bên ngoài vốn cần thiết cho kiểu tấn công này. Về thiết bị, mỗi ngày họ tấn công chúng tiêu tốn khoảng một tháng sản xuất xe tăng và xe bọc thép chiến đấu bộ binh. Các cuộc tấn công được tiếp tục nối lại trong 3 – 4 ngày là để huy động các đơn vị ở chỗ khác đến chứ không phải để sản xuất thêm, làm sao mà sản xuất được nhanh như vậy.
Như vậy, Adiivka sẽ không là một Bakhmut mới, mà sẽ là một Vuhledar khác. Vậy thôi.
Các bản đồ đính kèm từ số 0 – vị trí của đống xỉ so với làng Krasnohorivka và các biểu diễn trận đánh trong suốt những ngày qua, được tôi đánh số từ 1 đến 4. Riêng bản đồ số 3 biểu diễn vị trí tương đối của đống xỉ và hai hướng tấn công chính của Nga để chiếm cái “điểm cao” này.
VẬY NHỮNG DIỄN BIẾN NÀY CHO PHÉP CHÚNG TA ĐƯA RA NHẬN XÉT GÌ?
Đây là lý do chính khiến tôi đã từng cho rằng và vẫn giữ nguyên ý kiến rằng, Nga không còn khả năng duy trì bất kỳ cuộc tấn công có ý nghĩa nào. Chúng ta cần nhìn rõ, chẳng hạn như trong một bài nào đó trước đây khoảng hơn 1 tuần, tôi đã đo trên bản đồ vị trí của hai gọng kìm chính của Nga – từ phía bắc là Krasnohorivka và từ phía nam là Vodyane ( https://maps.app.goo.gl/AKBAMS3TqcLRHLit6 ) cách nhau 12 ki-lô-mét. Sau đó vài bài, tôi nhận xét rằng nếu chỉ tiến được vài trăm mét đến một ki-lô-mét mà hao tổn lớn, thì chiến dịch này thất bại – nhưng bây giờ ý tôi không nằm ở chỗ đó.
Ý tôi muốn nói rằng, quy mô của chiến dịch là rất nhỏ: Chu vi của “chỗ lồi” Avdiivka chỉ khoảng dưới 40 ki-lô-mét, do vậy đây cũng lại là một chiến dịch tấn công cấp huyện – bản thân diện tích của Avdiivka chỉ 29 ki-lô-mét vuông thôi. Để chiếm một “thành phố” cỡ “lớn” như vậy mà quân Nga phải sử dụng một lực lượng rất lớn – nếu đem con số xe bọc thép ngót 500 chiếc thì kinh khủng lắm – mà đem lại một kết quả như vậy thì làm sao mà cho rằng họ sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này được?
Lý giải cho thất bại này, nguyên nhân đầu tiên của nó là sự thua thiệt của Nga về pháo binh. Trong những tháng đầu của cuộc chiến, Nga có ưu thế áp đảo 16:1 về pháo binh, điều này giúp bù đắp khả năng lãnh đạo, chỉ huy, trình độ huấn luyện và công nghệ yếu kém hơn của quân Nga. Nhưng với Avdiivka, đây là lần đầu tiên Ukraine vượt qua Nga về số lượt bắn mỗi ngày với hệ thống pháo binh hiện đại và chính xác hơn rất nhiều.
Trước khi vào trận này, Putox đã phải và chỉ còn cách cầu xin Kim Văn Uỷn trả lại đạn dược đã cung cấp cho Triều Tiên trong thời kỳ Xô-viết. Được biết rằng Uỷn đã trả đến… 1000 container nhưng chắc chắn điều này sẽ không đủ để lật ngược tình thế.
VẬY KHẢ NĂNG KÉO DÀI CHIẾN TRANH CỦA NGA ĐẾN ĐÂU?
Câu hỏi rất hay nếu đặt ra rằng, Ukraine sẽ mất bao lâu để đè bẹp hàng phòng thủ kéo dãn đến quá mỏng của Nga và nền kinh tế Nga có thể tồn tại được bao lâu trước các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt?
Chỉ trong hai tuần của chiến dịch Avdiivka, Nga mất 264 xe tăng và 524 xe bọc thép chiến đấu – căn cứ vào các bản tin chiến sự thì tôi cho rằng, riêng Avdiivka chiếm khoảng 90% tổn thất của Nga trong hai tuần này.
Ngay từ đầu chiến tranh, Nga đã mất gần hết xe tăng hiện đại và cả xe bọc thép chiến đấu – bây giờ quá trình tiêu diệt thiết bị Nga đã chuyển sang đến pháo binh. Kho đạn pháo khổng lồ của Nga cũng bị đốt hết ngay trong năm đầu của cuộc chiến và bây giờ đang đốt đến loại đạn 50 năm tuổi do Triều Tiên trả lại.
Nhưng điều nghiêm trọng hơn, là cả một sư đoàn sĩ quan cũng bị ngốn sạch vào cuộc chiến. Theo chính sách được công bố gần đây, theo đó bất kỳ người lính hợp đồng nào cũng có thể đăng ký tham gia huấn luyện nâng cao một đợt ngắn sau 4 tháng và sẽ được phong quân hàm trung úy. Chưa bao giờ tiêu chuẩn sĩ quan cấp chỉ huy trung đội của Nga được hạ thấp đến vậy.
Để đưa ra những dự báo về cuộc chiến mà tôi thường gọi là đoán mò mà đến nay, hầu hết là sai và chắc chắn sẽ gây ra cho bọn DƯ LUẬN VIÊN pro-Putox cười cho thối óc – tôi thường đề nghị quý vị chúng ta dựa trên những suy luận logic và có con số càng cụ thể càng tốt – đó là khoa học. Ấy thế mà, tại sao chúng vẫn sai?
Chẳng hạn, đầu chiến tranh tôi hay nói chuyện với một số bạn bè thân, nói rằng quân đội của Putox sau khi lao vào Kyiv sẽ thua sau 3 tuần, và thực sự hi vọng rằng chiến tranh sẽ chấm dứt. Điều đó đã không đến, dù Putox đã thua một cách nghiêm túc. Hắn xua quân trước và trong “the Battle of Donbas”, khi đó tôi cũng cho rằng chúng sẽ chiếm được Sievierodonetsk nhưng không chiếm được Lysychansk – chỉ đúng một nửa.
Hóa ra quân Ukraine không có ý định tử thủ cặp thành phố này và thực chất, họ đã thiệt hại nặng vì pháo binh Nga thời đó là kinh khủng (Hanna Malyar bảo là gấp 10 lần pháo binh Ukraine). Từ đó trở đi mọi diễn biến chiến tranh với tôi là bất ngờ. Tôi chỉ cho rằng – trong từng giai đoạn – Nga không còn khả năng kéo dài chiến tranh nữa và hóa ra từng lần dự báo đó cũng không đúng. Chúng vẫn cố được.
Để tôi tự bào chữa. Căn cứ trên các dữ liệu thu thập được, tôi cho rằng chúng không có khả năng tiến hành tiếp các chiến dịch trên chiến trường, điều này từ góc độ nào đó là đúng và thậm chí, nó trùng với ý kiến của Budanov – người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine. Anh ấy cho rằng, đến cuối năm 2023 Nga không có khả năng tổ chức một chiến dịch tấn công nào lớn nữa. Vậy nếu đem Chiến dịch Avdiivka này ra mà nói thì rõ ràng là Budanov cũng không chính xác. Nhưng thực chất anh ấy vẫn đúng.
– Thứ nhất, về quy mô của Avdiivka, nhất là tính từ phía quân Ukraine, có thể nói đây là một chiến dịch nhỏ, nó hoàn toàn không xứng đáng với một quân đội đứng thứ nhì thế giới như quân đội Nga.
– Thứ hai, việc Nga dồn sức đánh được chiến dịch này, dù thiệt hại cực lớn như vậy – riêng về tổn thất nhân lực là 11.620 mạng – là việc của chúng, chứ không ảnh hưởng gì đến kết quả đánh giá lớn hay nhỏ của trận đánh.
Cũng từ điểm thứ hai này, tôi dùng nó để bào chữa: (1) Mỗi lần tôi đoán sai, là một lần quân Nga cố gắng hồi phục và chắc chắn lần sau tệ hơn lần trước nhiều đặc biệt về chất lượng quân tác chiến và (2) Sai như vậy là tôi luôn hi vọng vào một logic bình thường, mà theo logic này nhẽ ra Putox phải ngừng chiến tranh từ lâu rồi.
Những diễn biến hiện nay, đặc biệt là cái logic quái gở riêng của Putox cho thấy chỉ có người Ukraine hiểu rõ hắn ta, còn người phương Tây thì còn lâu. Đã đến lúc các lãnh đạo phương Tây cần nhận ra rằng:
– Một. Putox không có phương án để lùi, đây là một sự ngu ngốc điển hình nhất mà sau này giới sử học thế giới còn phải phân tích nhiều. Vì vậy, hắn sẽ đánh nhau với Ukraine đến người Nga cuối cùng. Tất nhiên điểm này có chỗ vướng nghiêm trọng, chút nữa tôi sẽ xin nói sau.
– Hai. Nga đã từng dậm dọa quá nhiều lần về việc sử dụng vũ khí hạt nhân – nhưng đều chẳng bao giờ dùng – vì nếu có và dùng được thì chúng đã dùng từ lâu rồi và chúng biết thừa dù có lôi ra dùng thì thế giới cũng vẫn hèn nhược chẳng dám làm gì chúng. Đơn giản là chúng không có.
– Ba. Thái độ lừng khừng của phương Tây đã làm cho Ukraine trả giá quá đắt. ATACMS nhẽ ra phải giao ngay từ đầu năm, sau Vuhledar và trong thời gian Nga đánh chiếm Bakhmut. Đến bây giờ thì muốn phá được phòng tuyến Surovikin cũng đã tốn kém hơn nhiều cả về thời gian, đạn dược và sức người. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Biết đâu Ukraine giải quyết xong sớm cuộc chiến cũng chẳng có vụ HAMAS với Israel bây giờ.
Vậy tại sao Putox luôn luôn có cái logic ngu ngốc và quái gở đến vậy? Vì hắn dám hi sinh mạng người Nga, người Nga với hắn như cỏ rác? Đúng, có ý như vậy. Nhưng còn nữa – hắn vẫn chắc chắn là thắng được trong trường hợp làm cho phương Tây nản chí. Dù là sử dụng những xe tăng 50, 60, 70 năm tuổi cũng không sao, dù là dùng xe ô tô gần 90 năm tuổi, cũng không sao. Hắn đang chứng minh cho thế giới văn minh rằng: Sức mạnh đất nước của hắn là vô hạn – “vô hạn” trong ngoặc kép và là vô hạn một cách tương đối, ít nhất là đủ để thách thức lòng kiên nhẫn của giới lãnh đạo phương Tây.
Cũng vì cái “vô hạn” hay cái logic quái gở này của Putox, trận chiến Avdiivka nhẽ ra chỉ một tuần đến 10 ngày nữa là phải kết thúc, nhưng vẫn có thể kéo đến cả tháng, tháng rưỡi hay lâu hơn nữa, cho đến khi người Ukraine phát chán thì thôi. Đó là logic của Bakhmut và như vậy, ‘cửa’ để một Bakhmut mới xuất hiện không phải là không có. Có, nhưng mà rất thấp.
Phải thừa nhận rằng nền công nghiệp quốc phòng của Nga kỳ tài: Vẫn phục hồi được một số xe tăng và xe bọc thép nhất định dù chắc chắn là chất lượng chỉ bằng một phần nhỏ so với trước chiến tranh. Khó, nhưng vẫn làm được. Chỉ tiếc những nỗ lực đó rồi cũng chẳng đi đến đâu.
Cũng như 1000 container vũ khí khí tài, đạn dược của Kim Văn Uỷn, rồi cũng chẳng cứu được Putox. Còn bây giờ thì Nga đã dùng xe tải 90 tuổi – GaZ AA để chở quân tấn công rồi. Vui tính vãi. Đem chuyện này ra nói với các cháu DƯ LUẬN VIÊN, ắt hẳn chúng nó lại phải cầu cạnh ông chú Lee Shimou và lão ta lại động viên: “Tin giả, tin giả hết các cháu ạ”.
Bây giờ thì tôi phải nói rằng: Putox là quân trùm bịp bợm và lừa đảo. Hắn đang giả vờ rằng có thể kéo dài chiến tranh đến vô hạn – sai rồi, vì hiện nay hắn đang tiến gần đến bờ vực của diệt vong. Vừa rồi xuất hiện một bài báo trên NewsWeek như sau: Người Ukraine đang hết thời gian. Bài báo cho rằng mùa bùn đang đến và như thế là người Ukraine hết cơ hội để tấn công.
Quý vị theo dõi các bài viết của tôi, hẳn đều còn nhớ rằng tôi tư duy ngược lại, và bây giờ thì nếu Nga có cố tấn công ở Avdiivka mà mùa bùn tới, thì tấn công làm sao được nữa? Vậy ai là người hết thời gian, Nga hay Ukraine?
Thằng mà bị hết thời gian nghiêm trọng nhất là Putox. Nếu chiến dịch này thất bại thì khả năng cao là hắn phải ép quốc hội ra luật để hoãn bầu cử, mà như thế thì “Chiến dịch quân sự đặc biệt” đi đời nhà ma, phải tuyên bố chiến tranh. Một Tổng thống tài năng như Putox, lây cả covid cho virus Corona, thế mà để thua trong chiến tranh, thật là nhục nhã. Đó không phải cáo chung cho Putox thì là cái gì?
Vì thế, hắn chỉ cố giả vờ thôi – chứ lửa cháy đến đít rồi. Bây giờ bên nào mới là bên dám chơi trò dám lằng nhằng kéo dài – chính là người Ukraine! “OK, fine, mày thích kéo dài chiến tranh thì bố chiều mày”.
Nhưng mà không, người ta sẽ phá. Tôi ngờ rằng tháng sau, tháng 11 sẽ là cái mốc thời gian để có những biến cố bên trong lòng nước Nga, bắt đầu từ những cú đánh vào hạ tầng hỗn hợp quân – dân sự của nước này. Nếu tình cờ có cái xe tải chứa thuốc nổ đỗ trên cầu Kerch lần nữa thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Avdiivka sẽ là cơ hội quá lớn để châm ngòi cho một cú đổ vỡ ngoạn mục.
BÀI PHÁT BIỂU TỐI 22/10 CỦA TỔNG THỐNG ZELENSKY
“Ukraine cần đạt được một kết quả mỗi ngày – trong chống lại các cuộc tấn công của Nga, tiêu diệt quân chiếm đóng và tiến lên phía trước. Ngay cả một ki-lô-mét, thậm chí 500 mét, nhưng phải tiến về phía trước hàng ngày để cải thiện các vị trí của Ukraine, gây áp lực lên quân chiếm đóng.
Điều này tiếp thêm sức mạnh cho nhà nước. Điều này thúc đẩy cả thế giới giúp đỡ chúng ta. Và điều này chứng tỏ sự khủng bố của Nga sẽ không có tác dụng.
Và tuần tới sẽ có thêm nhiều cơ hội cho Ukraine – để phòng thủ, bảo vệ chúng ta khỏi sự khủng bố của Nga, vì Công thức Hòa bình của chúng ta, tiếp tục đoàn kết thế giới.”
Còn tôi thì chắc rằng, mùa đông đến sẽ là mùa tuyệt vời cho tổng tấn công trên khắp các mặt trận.
Tổn thất của quân Nga ngày 23/10/2023:
– Xe tăng: 12
– Xe bọc thép chiến đấu: 22
– Hệ thống pháo: 25
– Hệ thống tác chiến phòng không: 2
– Máy bay không người lái: 6
– Tên lửa hành trình: 1
– Ô tô và xe bồn: 15
– Thiết bị quân sự đặc biệt: 7
– Quân lính: 870
Nhìn những con số trên, thấy Nga vẫn cố gắng tấn công nhưng số xe tăng và xe bọc thép đã vãn nhiều rồi, dùng sức người là chính. Đặc biệt là số máy bay không người lái bị hạ cũng không nhiều.