Đặng Duy Hưng
Chiếc xe với bảng số tiểu bang W dễ nhớ ABC567 vừa rời đi là đến phiên Hùng lái tới cửa sổ trả tiền và nhận cà phê, bánh ngọt. Sống bên Mỹ này ai cũng biết một lối mua đồ ăn thức uống nhanh drive-in bằng cách lái xe đặt hàng bên hông tiệm ăn. Ngày hôm đó, trên đường lái xe từ Vancouver, Canada về Cali, Hùng có thói quen hay ghé ngang thị trấn K này đỗ xăng, mua cà phê mới đi tiếp. Người Mỹ tính tình khá lịch sự lúc nào cũng xếp hàng chờ đợi đến phiên mình. Nhưng dĩ nhiên lâu lâu cũng có kẻ đang ‘gấp’ đi làm nên xin phép Hùng được ‘chen’ ngang. Tính anh bao năm qua vẫn hiền hòa tự biện hộ bản thân mình đang đi chơi, chờ thêm vài phút có sao đâu!
Vừa mở gương xuống đưa tiền ra trả vừa đưa tay nhận cà phê bánh ngọt. Cô gái trẻ nở nụ cười duyên: “Cô gái chiếc xe phía trước đã trả cho anh chung với tiền boa. Chúc anh một ngày tốt lành!”
Hơi giật mình nhưng không ngạc nhiên bởi chuyện này vì lâu lâu Hùng cũng làm vài lần vào những ngày lễ hội cuối năm.
Hôm nay về Việt Nam ngồi uống bia với bạn trong cái quán góc phố. Nghe bạn giới thiệu ở đây là tiệm mới khai trương không lâu và có cô chủ quán khá xinh thêm hiền lành giỏi giang chịu khó làm ăn. Bạn cười giỡn: “Biết đâu cái hơi hám Việt kiểu của mày sẽ có cơ hội nhiều hơn đám trai trẻ địa phương?”
Hùng cụng ly: “Cái thằng xác phàm như tao cuối cùng mèo vẫn hoàn mèo! Gần 8 năm qua nếu có duyên phận với ai thì đã tìm được rồi!”
Bạn góp ý: “Mày sống kiểu bên Tây kén chọn quá nên ráng gồng chịu cảnh cô đơn!”
Cô chủ quán đem ra dĩa mồi món heo giả cầy: “Mời hai anh món đặc biệt! Quán tặng không tính tiền cho khách mới đặc biệt!”
Không biết nguyên nhân gì cô gái nhìn khuôn mặt Hùng thật kỹ như tìm người quen!
Bạn lại đùa: “Cô chủ quán có vẻ đang quan tâm nhiều với mày!”
Ngoài đường xe máy chạy chen chúc với không khí mùa Giáng sinh thật ấm áp. Hùng từ nhỏ đến giờ tâm tư vẫn luôn theo lời cha dạy: “Hãy học và thực hành giáo lý nhà Chúa và Phật rèn luyện bản thân mình. Giúp đỡ cho người khốn cùng khi có thể.”
Anh không bao giờ quên câu chuyện Phật giáo thầy dạy: “Có người hỏi Đức Phật nếu bản thân mình không có gì làm sao bố thí. Phật dạy hãy nhớ 7 điều
1. Nhan Thí: Bố thí nụ cười
2. Ngôn thí: Bố thí ái ngữ nói lời hay
3. Tâm thí: Bố thí tâm hòa ái lòng biết ơn
4. Nhân thí: Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền hòa
5. Thân thí: Bố thí hành động nhân ái
6. Toạ thí: Bố thí nhượng chỗ cho kẽ khác
7. Phòng thí: Bố thí lòng bao dung
Lớn lên theo thời gian lưu lạc nước ngoài anh luôn cố gắng giữ điều chân thiện không hại ai!
Tám năm qua anh về quê hương liên tục, có lúc hai lần một năm. Cha mẹ ngày một già đi, vui hơn khi nhìn thằng con trai vào tuổi trưởng thành. Dĩ nhiên anh hiểu họ lúc nào mong ước anh yên bề gia thất và hy vọng có một hay hai đứa cháu nội bồng vào dịp đoàn tụ gia đình. Anh mới đầu tính còn ham vui nhưng vài năm sau này được không ít bạn bè và người thân giới thiệu. Có lẽ duyên phận chưa tới nên những ngày ra gặp mặt tìm hiểu nhưng vẫn cô đơn trở về với phòng trống.
Đĩa mồi heo giả cầy, món anh thích được cô gái chủ quán nâng lên tầng cao hơn.
Cô gái chủ quán lại đến bên bàn một lần nữa. Lần này xin phép được ngồi xuống đối diện anh. Không ít thanh niên chung quanh quay đầu nhìn trong óc chắc đang đặt vài câu hỏi.
“Chú chắc chắn không nhớ cháu!” Cô chủ quán hỏi.
Hùng nhìn vào khuôn mặt, nhất là đôi mắt nhí nhảnh như đang vui gặp lại người thân. Cố gắng suy tư nhưng đành chịu ngập ngừng chẳng biết trả lời ra sao!
Cô gái cười duyên: “Chú có nhớ một lần ngồi uống quán H trên đường Tiểu La, có một con bé ốm yếu với người chị lai da đen đi bán từng lon đậu phụng luộc, xoài…”
Hùng lên tiếng: “Có phải lúc đó chị cô bước lên tầng cấp vấp chân đổ hết đậu xuống đường!”
Cô gái tiếp nối: “Quán đông khách nhưng chỉ có một mình chú đi nhanh tới lấy dầu xanh ra xức cầm máu. Không những chú giúp đỡ tiền khỏi phải đi bán tối đó mà còn mua cho hai hộp cơm chiên Dương Châu. Mấy tuần sau đó hai chị em đi bán vừa tìm chú để nói lời cám ơn nhưng không gặp.”
Hùng thân mật: “Sáng hôm sau đó tôi phải bay về lại Mỹ.”
Cô gái lại cười vui: “Không ngờ gặp lại chú! Thật ông trời bà Phật luôn chứng ước nguyện của kẻ có niềm tin.”
Người bạn Hùng chen vào: “Thằng này tên Hùng năm nay mới có 31 tuổi đừng có gọi bằng chú làm nó già hơn.”
Cô gái đỏ mặt: “Ngày đó gọi chú nên hôm nay…”
Sau đó cô ngồi nhìn Hùng đắm đuối. Anh lên tiếng: “Còn chị cô bây giờ ra sao?”
“Chị ấy được bảo lãnh đi diện con lai qua Mỹ lấy chồng đã có một con. Bên kia chị đi làm bận rộn lắm để gửi tiền về giúp cháu, ý quên, em gây dựng được quán như hôm nay.”
Cô xin phép đứng lên nhanh về quầy khi nghe khách gọi.
Vừa đi cô vừa ngoảnh lại nhìn anh nở nụ cười. Người bạn nói: “Duyên phận của mày cuối cùng cũng đến rồi!”
Hùng lắc đầu: “Mày đừng có giỡn! Nhìn cô như vậy làm sao chưa có người yêu?”
Câu chuyện tình yêu bao nhiêu cặp trên thế giới này đến với nhau có thể gọi tình cờ như Hùng và Linh (tên cô gái), nhưng phải ghi thêm vào động lực tình thương người với người khi hoạn nạn không điều kiện. Nó gieo mầm từ một trái tim chân thiện lan lây qua bao tâm hồn nhân ái khác.
Nhớ tối hôm đó Linh mở máy vi tính gọi cho người chị bên Mỹ. Nhìn gia đình người chị đang chiên thịt ngoài trời trước garage vui cuối tuần. Cô chị sau khi giới thiệu chồng đang cắm cúi nướng. Cô hỏi: “Còn vài ngày nữa là Noel anh còn ở VN không?”
Hùng gật đầu: “Tôi dự định ở lại chơi qua Tết Tây với gia đình.”
Cô giọng nói vui: “Tối mai cả gia đình em sẽ bay về. Hy vọng sẽ mời anh dự vài bữa tiệc nhỏ gia đình.”
Hùng định nói cám ơn nhưng cặp mắt lại nhìn cái xe hơi đang đậu trong garage: “Cái xe đó của cô sao?”
Cô gật đầu: “Em dùng nó hàng ngày chở con đi học rồi đi làm.”
Hùng tiếp: “Cô có nhớ cách đây mấy tuần ở thị trấn K trả tiền cho chiếc xe phía sau không? Người đó là tôi!”
Cô đỏ mặt: “Em nhớ rồi! Bữa đó đi làm dậy trễ may mắn nhờ anh cho chen ngang. Wow! Thế giới này thấy lớn mà dường như nhỏ xíu phải không anh?”
Hùng cười: “Không ngờ có dịp cám ơn cô ly cà phê bánh ngọt.”
Cô ngắt lời: “Em cũng vậy! Cám ơn anh từ chai dầu xanh cho đến bữa ăn thịnh soạn ngon nhất sau ngày giải phóng. Con bé Linh vẫn còn giữ chai dầu xanh kỷ niệm đến hôm nay dù đã dùng xong lâu rồi.”
Hùng quay lại nhìn Linh lúc đó đang đỏ mặt cúi gằm xuống tay vân vê tà áo.
Tình yêu của họ là vậy đó có thể nói được sắp xếp từ ơn trên. Vài tuần nữa là Noel rồi! Sáng nay tác giả đi ngang tiệm bánh mì từ thiện 5000 đồng. Người lao động đủ hạng đang đứng xếp hàng chờ. Anh nhẹ nhàng nói khẽ với cô bán hang: “Xin cô đừng tính tiền 20 người sắp tới. Cám ơn cô rất nhiều!”
Dường như đâu đây tiếng chuông chùa hòa với tiếng gió rung nhẹ ngôi sao trên cây Noel.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Đặng Duy Hưng