Đồng Ánh Liễu
Hai chúng mình cứ lưng chừng thế thôi
Nửa yêu thương , nửa hững hờ lạnh nhạt
Nửa dửng dưng , nửa nhớ mong se sắt
Buông cũng chẳng đành, giữ cũng xót xa…!
Hai chúng mình lúc dệt những mộng hoa
Lúc thì lại vỡ oà bao ấm ức
Trao lời yêu đắm say trong thổn thức
Rồi có ngày im bặt tựa người dưng…!
Hai chúng mình se sắt niềm riêng – chung
Khi muốn kể, muốn sẻ chia ngàn thứ
Cũng có lúc cả hai cùng tư lự
Chỉ giữ riêng mình … ai cũng lặng thinh…!
Tình chúng mình sao mà quá điêu linh
Người cứ hứa rồi vội vàng quên hết
Ta hân hoan rồi chờ mong mỏi mệt
Ấm ức đau lòng – người lại dịu êm…!
Càng nhiều chua xót… càng nhớ thương thêm
Người trao ngọt mềm … trao niềm tê tái
Lúc ghét vô biên … lúc thương ngây dại
Tình cứ lưng chừng giữa ghét và yêu
Không lẽ cuộc đời trọn kiếp cô liêu ?
Nghiệt ngã làm sao khi tình mơn trớn
Hạnh phúc ngập tràn … lại thêm đau đớn
Yêu đến kiệt cùng … rồi lại thờ ơ …!
Ta khóc … ta cười tình ấy ngây ngô
Giữ người trong tim Giận – Hờn – Yêu – Ghét!
Đồng Ánh Liễu
Nguồn: tinhyeuvanoinhe.net