Đặng Duy Hưng
Nàng cảm thấy Noel mấy năm qua không còn đúng ý nghĩa kỳ diệu của nó. Người ta bắt đầu đặt nặng quá nhiều về vật chất, quà cáp mà quên đi cái thiêng liêng của ngày đoàn tụ gia đình, bên lò sưởi cạnh cây Giáng Sinh để chia sẻ một năm dài cuộc sống thăng trầm. Thế giới hôm nay người người tiếp tục dọn đi về nơi có nhà cửa rẻ hơn. Họ dành nhiều thời gian để đi đến công ty bằng xe hơi hay phương tiện giao thông công cộng. Sau một tuần làm việc mệt nhọc lắm căng thẳng, họ như trở thành một zombie xác chết biết đi. Vì vậy sắp xếp cho một cuộc họp mặt càng ngày càng khó. Lúc nào họ cũng tìm đủ lý do để tránh né từ chối nhẹ nhàng.
Không như tuổi thời thơ ấu mong ước từng ngày đếm từng giờ đến ngày Noel huyền diệu, bây giờ ai nấy đều mong những ngày cuối năm đi qua thật nhanh.
Hôm nay là tối thứ năm, chỉ còn hai đêm nữa là đến Giáng sinh, nàng rời tàu điện ngầm đi bộ về nhà ngang qua nhà hàng Vietnam tên Sài Gòn. Nơi đây nàng và người yêu đến ăn tối hai lần. Đa số các món nấu ăn ngon trên trung bình. Món chả giò chấm với nước tương truyền thống gợi nàng nhớ đến bà ngoại. Kỷ niệm đẹp với bà lần lượt kéo về thời gian bà ngoại trong mỗi buổi chiều đến trường đón nàng đi học về.
Nàng học được khá nhiều món ăn từ bà. Bà tỉ mỉ dạy lối nấu từ quê nhà nhưng cải thiện với gia vị mới. Bà có bộ óc chịu khó học hỏi những tiến bộ văn minh nước người nên bà đến lớp học ESL (English as a Second Language). Bà thực tập học phát âm từ nàng khi xem TV. Nhờ vậy bà dạn dĩ so với những người bạn Vietnam đồng tuổi. Điện thoại nhà reng bà không bao giờ sợ ngại ngùng khi trả lời.
Bà ngoại thường nhắc nhở: “Đâu cần phải là người công giáo mới chào đón Noel. Tại sao người phương Tây không thể chia sẻ cùng ta trong ngày Tết.”
Không biết có động lực nào thúc đẩy nàng đi nhanh về siêu thị Á châu. Kéo xe mua hàng nàng, dùng hết trí nhớ mua vật liệu làm chả giò, nào tôm, nào thịt heo xay, nấm mèo, bún tàu, đến cà rốt…
Nàng nhớ lại những gì bà ngoại dạy từng giai đoạn một. Lâu lắm rồi nàng không làm món chả giò này. Nhưng giống như đã đi xe đạp hay bơi dù lâu ngày vẫn không quên, nàng cuốn bốn cái đầu bỏ vào dầu nóng chiên giòn.
Khoảng 15 phút sau, chả giò chin, nàng vừa thổi vừa ăn hương vị chả giò như cảm giác có bà ngoại về đứng bên nở nụ cười trìu mến. Nàng nhào đến tưởng tượng như ôm bà vào lòng. Hương thơm từ mái tóc bạc của bà như vẫn còn thoang thoảng quanh phòng.
Chỉ cần gần 1 tiếng đồng hồ nàng đã hoàn thành cuốn hơn 100 cái chả giò. Nhìn công trình hoàn hảo trước mặt tâm tư nàng nhớ từng giây phút yêu thương bên bà ngoại. Nàng như tìm lại được sự huyền diệu của những ngày lễ cuối năm, từ Noel, Tết Tây rồi Tết Nguyên Đán trong không khí đoàn tụ gia đình, tưởng nhớ đến những người thân yêu đã khuất.
Nàng cầm điện thoại gọi cho chị gái: “Noel này bữa tiệc nhà chị, em có thể đem qua chả giò góp phần được không?”
Nghe giọng chị gái đầu dây bên kia: “Hai đứa nhỏ nhà chị hỏi không biết dì có thể nấu bánh canh tôm cua được không?”
Nàng cười hân hoan: “Dĩ nhiên là được! Sẽ nấu nhiều cho ăn được nhiều lần!”
Vừa lúc đó nghe chồng mở cửa bước vào lên tiếng: “Có phải vợ hiền của anh nấu món chả giò anh thích nhất?”
Chạy đến ôm hôn chồng trong tâm tư nàng thoáng ra ý nghĩ mà 3 năm lấy nhau nàng mới cảm thấy sẵn sàng: “Anh ơi! Em nghĩ đã đến lúc ta nên có thằng cu hay con bé cười khóc trong gia đình này.”
Nhìn khuôn mặt hân hoan của chồng như nhận được món quà Noel đúng theo ý nguyện.
Dường như ngoài kia trời trở lạnh như chuẩn bị có tuyết rơi. Ngọn lửa trong lò sưởi đem đến thêm sự ấm áp 2 trái tim yêu tiến gần hiểu nhau hơn.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người hiểu nhau.
Đặng Duy Hưng