Đặng Duy Hưng
Tối nay nằm bên nhau nàng kể cho Hùng nghe ngày Noel đáng nhớ nhất trong đời lúc nàng 14 tuổi. Ai thuở nhỏ mới lớn lại không nghĩ cuộc đời sẽ như dòng sông trong bức tranh mãi mãi phẳng lặng như bao năm qua. Năm nào cũng vậy trong phòng ăn, không khí gia đình nàng cha mẹ con cái thật hạnh phúc ấm cúng với dòng nhạc Giáng Sinh êm đềm. Ngoài đường trời mưa nhẹ bay lất phất đụng nhẹ vào cửa sổ. Nàng và em gái với ý nghĩ ngây thơ chỉ hướng về món quà bên cây Noel đủ màu sắc trang hoàng lóng lánh, nhưng không hiểu sao năm nay giác quan thứ sáu báo nàng biết ‘mọi sự thấy vậy mà không phải vậy.’
Nghe mẹ cộc lốc nói: “Tối nay ba sẽ tuyên bố một sự kiện quan trọng?”
Quan sát cả ngày hôm nay mẹ nàng vừa dọn dẹp nhà cửa vừa chùi nước mắt. Nàng và em gái cùng góp tay phụ với mẹ cho đến khi bà vào nhà bếp chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn tối nay.
Ba nàng gần 6 giờ tối vẫn chưa về nhà với lý do ‘đi mua cho xong mấy món quà còn thiếu.’
Tâm tư nàng như tất cả những đứa trẻ cùng lứa tự tiên đoán câu hỏi không ai muốn trả lời. Chắc ba mẹ nàng chuẩn bị ra tòa ly dị chia tay nhau? Xã hội hôm nay dường như người lớn xem chuyện này bình thường. Không thương nhau nữa cố níu kéo làm gì chỉ khổ người liên quan. Trong đám bạn bè nàng cứ bốn đứa là một đứa có cha mẹ chia tay.
Và khi cả nhà ngồi vào bàn ăn với hai khuôn mặt lạnh lùng như chưa từng quen biết nhau.
Nàng hiểu “vấn đề” trong tình cảm ba mẹ trầm trọng hơn những gì nàng suy diễn.
Lần đầu tiên trong đời, ba nàng lên tiếng cãi lại mẹ. Tính ông bao nhiêu năm qua đầm tính thường cắn răng nhịn không lên tiếng để giữ sự đầm ấm của gia đình. Ông là người đàn ông luôn táy máy lúc nào cũng sửa chữa vật dụng trong nhà. Tính ông vui hay gần gũi con cái dù phải đi làm từ sáng sớm. Khác biệt với mẹ tính tình ít để ai biết bà thật sự vui hay buồn. Bạn bè nàng đặt tên lóng cho bà là ‘Cục đá lạnh.’ Bà là quản đốc một phân bộ quản lý kỷ luật công nhân. Ở nhà ai cũng sợ bà và trong công ty mỗi bước chân bà đi khỏi là lắm người thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ lên tiếng: “Ông nói cho các con nghe đi. Nếu không tôi sẽ nói!”
Giọng bà gằn từng chữ mặt tái mét khi nói xong.
Ba nhìn mẹ dịu giọng: “Có cần thiết phải nói ra không? Tại sao phải đem chuyện của chúng ta ra hành hạ con cái?”
Mẹ tức giận không còn kềm chế: “Ba của tụi con đã ngủ với cô thư ký công ty!”
Ba chống chế: “Tôi không có ngủ hay tình cảm với cô ấy!”
Họ còn cãi nhau nhiều hơn nữa!
Nàng và em gái nhìn cả hai bên không biết tin bên nào!
Ngay tối hôm đó, ngày Noel Chúa giáng trần, ba nàng sắp xếp quần áo vào vali dọn đi chỗ khác. Nhìn ba và em gái khóc nài nỉ ba ở lại nhưng ông lặng im không nói nước mắt rơi xuống hai má.”
Hùng thắc mắc: “Nhưng
hai năm quen biết em, anh gặp họ mấy lần, dường như tình cảm của hai người đã gắn bó hòa hợp như ngày xưa!”
Nàng gật đầu: “Đúng vậy! Chỉ gần hai tháng sau họ trở lại với nhau. Dường như mẹ hối hận vì đã tự bôi xấu ba trước mặt con cái. Ba vẫn vậy đối xử với con cái như ngày xưa cũ. Tuy vậy những Noel sau đó không còn được em cảm nhận như ngày nào. Dù ba mẹ mua quà nhiều và đắt tiền hơn.”
Hùng ôm nàng: “Không lẽ đến hôm nay em vẫn còn giận họ!”
Nàng suy nghĩ một tý rồi trả lời: “Em hiểu họ hy sinh vì con cái, cố gắng quên chuyện cũ trở lại với nhau. Nhưng họ đâu biết những gì họ làm đã tạo thành vết sẹo trong tâm tư em và em gái rồi”
Hùng gật đầu: “Anh hiểu một phần nỗi buồn lo lắng của em lúc nào cũng cảm thấy không an tâm khi quan hệ với người khác phái!”
Nàng nhìn thẳng vào mắt Hùng: “Anh là người đàn ông em cảm thấy an toàn nhất hơn 2 năm bên nhau.”
Hùng hôn nàng đắm đuối: “Thôi chúc em ngủ ngon. Mai anh phải đi công tác xuống LA làm cho xong hết thuế má cho công ty. Hy vọng Noel này sẽ được em tặng một món quà thật xứng đáng.”
Nàng mỉm cười: “Dĩ nhiên! Chúc anh ngủ ngon nhé!”
Sáng hôm sau lúc nàng thức dậy đưa tay qua chỗ anh nằm, hơi ấm anh vẫn còn đó. Anh là người đàn ông đến với nàng với tình cảm mặn nồng nhất. Sự đồng hợp hai nền văn hóa Đông Tây đem đến cho nàng thứ chúng ta luôn luôn cảm thấy khỏa lấp được sự trống trải trong tâm hồn.
Bạn bè nàng thường nhận định: “Mày may mắn gặp được người trong mộng. Đừng vì sự mất niềm tin từ người cha mà đánh mất những gì quý giá nhất!”
Nàng yêu anh lắm! Nàng ghi đậm từng kỷ niệm của hai đứa dù rất nhỏ! Anh chẳng mong gì hơn từ nàng trừ trái tim yêu. Chưa bao giờ nàng thấy nhớ và mong muốn anh bên cạnh như lúc này. Vài bữa nữa là Noel rồi!! Tự nhiên nàng có cảm xúc Noel năm nay hình như sẽ đặc biệt hơn nhờ có anh. Anh luôn bình tĩnh lắng nghe những gì nàng gặp trắc trở trong ngày. Một vòng tay, một nụ hôn dài xóa hết tất cả ưu phiền không ai có thể làm được!
Sửa soạn trang điểm xong, bước vào nhà bếp nàng đã ngửi mùi cà phê anh pha để dành; ngạc nhiên hơn cả khi thấy bên cạnh máy pha cà phê là cái nhẫn kim cương ở trong hộp. Nàng cầm tờ giấy lên đọc:
“Em yêu,
Anh biết mãi mãi không bao giờ có thể thành người đàn ông thật hoàn thiện để sánh với tình yêu của em. Nhưng anh hứa chân thành cố gắng không làm em buồn nếu em chịu đeo chiếc nhẫn này.
Anh yêu em nhiều!”
Nàng lấy điện thoại ra gọi thật nhanh cho anh: “Em muốn nói ‘Yes’ một ngàn lần. Em cũng yêu anh rất nhiều.”
Đầu dây bên kia Hùng ấm áp: “Cám ơn em đã tặng anh một món quà Noel tuyệt vời nhất!”
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người yêu nhau.
Đặng Duy Hưng