Nhớ mẹ ngày Tết

Đặng Duy Hưng

Ba mất lúc nàng được sáu tuổi. Nàng nhớ rất rõ hình ảnh ba, người đàn ông mặc quân phục da ngăm đen do dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường.

Mãi mãi nàng không bao giờ hiểu về cuộc chiến anh em tương tàn Nam Bắc. Đọc nhiều sách, tài liệu nhưng nàng chẳng biết thêm nhiều. Mẹ nàng, người đàn bà đầy nghị lực, mạnh mẽ, ôm nàng rời xa đất nước cuối tháng 4 năm 1975. Lớn lên nàng nghe đủ thông tin về ba, tuẩn tiết sau cuối cuộc chiến hay hy sinh anh dũng bảo vệ quê hương. Mẹ nhẹ nhàng: 

“Chuyện chiến tranh nhà nào cũng có người chết; giữ thù hận làm gì cho đè nặng tương lai.”

Với mẹ, nàng là tất cả! Ngược lại nàng không bao giờ muốn rời xa mẹ dù chỉ vài tiếng đồng hồ. Cũng vì vậy lúc nghe tin mẹ muốn gửi nàng vào trường nội trú, nàng cảm thấy ‘sốc’ lắm. Mẹ giải thích: 

“Đây là trường nổi tiếng dạy dỗ tốt, chuẩn bị cho con vào đại học để tương lai xán lạn hơn.”

Nhưng trong đầu, nàng cảm thấy giận dữ hờn dỗi tuy không dám nói ra:

“Mẹ mới vừa được tăng cấp bậc lương hướng nên từ đây sẽ tự do đi làm lúc nào cũng được. Không cần có con bên cạnh nữa!”

*****

Rồi 33 năm sau, đây là Tết dương lịch và Nguyên Đán đầu tiên gia đình nàng thiếu tiếng nói chúc Tết của mẹ.

Mẹ mất đúng 49 ngày nàng mới có cơ hội dọn dẹp thu góp những gì mẹ để lại. Cầm cuốn nhật ký mẹ viết vào ngày chở nàng đến trường mới. Lúc ấy mẹ cố gắng giải thích nhưng nàng chỉ ậm ừ: 

“Mẹ muốn sao cũng được!”

Đọc những dòng chữ mẹ viết mà nước mắt nàng chảy nhạt nhòa: 

“Lúc thả con vào phòng mẹ trở ra xe lái một đoạn đến một nơi thật vắng. Mẹ bắt đầu khóc làm màu đen trang điểm mí mắt nhạt nhòe trên mặt. Con có hiểu không? Tương lai con là điều thiết thực quan trọng nhất. Mẹ nhận được cấp bậc mới và mẹ thù ghét công việc này, nhưng mẹ phải cắn răng chấp nhận sự hiểu lầm của con bởi đồng lương mới sẽ đủ để chi trả tiền học phí cho con. Nhiều người nghĩ (trong đó có con) mẹ còn trẻ đẹp lắm người theo đuổi, hay mẹ đang muốn tự do luyến ái sau bao năm phải lo cho con. Nhưng có ai hiểu là tình yêu mẹ đối với ba là bất diệt! Không người đàn ông nào có thể thay thế được!”

Chồng và hai con nghe nàng khóc chạy vào nghe được toàn bộ câu chuyện. Giờ nàng mới hiểu nỗi lòng của mẹ. Nhờ mẹ mà sau khi ra trường nàng có công việc tốt đẹp. Nàng gặp được người chồng biết lo lắng thương yêu vợ con mỗi khi tối lửa tắt đèn. Hai vợ chồng nàng sẽ không gặp khó khăn tài chính khi ghi danh hai con vào học trường ngày xưa.

Chiều nay đứng bên mộ mẹ nàng thổn thức:

“Mẹ có nhớ lần sau cuối con nói với mẹ là con yêu mẹ nhất trên đời này không? Đáng lẽ lúc đó con nên nói câu tiếng Việt là cám ơn mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con trưởng thành.”

Đặng Duy Hưng

Related posts