Đặng Duy Hưng
Ông Hùng kéo màn cửa nhìn qua cửa sổ còn mờ do không khí lạnh bên ngoài. Chiếc xe hơi gia đình 4 cửa màu đỏ đậu trên sân trước. Màu đỏ, màu sắc tươi sáng vui nhộn của mùa lễ. Nó hay đi chung với màu xanh lá cây vào dịp Giáng sinh về.
Đứa con gái đứng ở ngoài đưa tay không mang găng ấm vẫy chào ngượng nghịu. Ông nhìn nó miệng mỉm cười sung sướng được gặp lại nhưng tâm tư lại rối bời:
“Tên của nó là gì nhỉ?”
Ông tự giận với bản thân mình tối hôm qua không ghi xuống giấy lúc nó gọi mời đến nhà dự bữa ăn trưa cuối năm.
Qua Mỹ ông cắm cúi đi làm ngày đêm ráng sức tạo điều kiện cho cuộc sống tốt hơn cho vợ con. Cứ ngỡ con gái có chồng, có con, ông và vợ chuẩn bị tuổi về hưu non hưởng những năm cuối cùng của đời người. Nào đâu thằng say rượu vượt đèn đỏ tông vào xe cướp đi sinh mạng của bà, để lại ông tuy tiền bạc thoải mái nhưng bộ nhớ bị chập chờn lúc quên lúc nhớ.
Tối qua con gái ông dặn dò qua điện thoại: “Con sẽ đến đón ba lúc 11 giờ sáng!”
“OK! hai con số một gắn liền dễ nhớ!”
“Con sẽ đi xe hơi màu đỏ dễ thấy.”
“Màu đỏ tuy là màu đau thương nhưng cũng là màu lễ hội dễ nhìn.”
Ông khoác áo lạnh mở cửa bước ra nhưng người rung rung suy nghĩ: “Nó tên là gì nhỉ?”
Thân thể nghiêng nghiêng muốn ngã ông vẫn cầm cái chốt cửa tạo ra cái thăng bằng. Ông nhìn ra phía sau chiếc xe đỏ của con gái là dãy hoa hồng bà trồng lúc còn sống.
“Hồng! Tên con gái là Hồng. Cám ơn bà đã nhắc khéo!” Ngồi vào xe ông cảm thấy ấm áp hạnh phúc lâu lắm rồi chưa có!
Hổng lên tiếng: “Từ đây qua nhà con khoảng 15 phút thôi!”
Ông cười: “Từ từ lái nhé con! Lúc nào đến cũng được!”
Ông thấy lạ khi con gái đưa mắt ngạc nhiên ông hỏi: “Ba có nói gì sai không?”
Hồng lắc đầu ngập ngừng: “Không có gì! Chỉ là…”
Ông hối thúc: “Cứ nói thẳng với ba!”
Hồng nuốt nước miếng: “Ba ngày xưa đi đâu cũng phải nhanh chóng gọn gàng và đúng thời khóa biểu.”
Ông hỏi: “Tính tình ba khuôn phép quá phải không con?”
Hồng cười nhẹ: “Chút chút thôi ba!”
Chiếc xe đi ngang qua khu phố vẫn còn trang hoàng Noel dù hôm nay là ngày cuối năm. Ông lên tiếng:
“Khu phố này trang hoàng thật đẹp. Sống ở đây lâu rồi mà ba chẳng để ý!”
Nhìn vào mắt con gái ông hiểu dù nó không nói ra
“Bao năm qua ba chỉ chú tâm vào việc làm mà thôi.”
Như hiểu ý nghĩ của con ông thành thật: “Ba có lỗi nhiều với con lúc xưa hai cha con mình không gần gũi lắm!”
Hồng lắc đầu lấy tay cầm chặt tay ông: “Không đâu ba! Ngàn đời ba không có lỗi gì hết! Mẹ đã giải thích cho con hiểu rõ tính tình của người đàn ông thế hệ của ba, luôn luôn đặt gia đình trên hết nhưng tình yêu thương con cái không gần gũi như bên này.”
Ông lấy tay chùi nước mắt cùng lúc Hồng nói: “Đến nhà con rồi!”
Căn nhà 2 tầng với vườn hoa phía trước được chăm sóc thật chu đáo.
Hồng mở cổng: “Anh Dan, chồng con rất thích ở nhà làm vườn trong ngày nghỉ.”
Trong tâm tư ông tên người rể ngoại tộc một thời đã làm rạn nứt tình cảm cha con. Ông lúc nào cũng mong muốn con gái lấy chồng Việt Nam. Giờ ông hiểu hơn lời vợ ông lúc nào cũng khuyên:
“Lấy chồng tốt là được rồi! Cần gì phải là cùng chủng tộc!”
Mùi thơm bánh mì nướng từ bếp bay ra: “Chồng con chuẩn bị cả buổi sáng. Ba ngồi đây chơi để con vào phụ một tay.”
Căn phòng khách trang trí nhẹ nhàng vài bức tranh sông biển. Màu sơn xanh lá cây lạt nâng cấp sự ấm áp.
Có tiếng nói con nít sau lưng: “Chào ông có nhớ cháu không?”
Quay lại thấy thằng bé độ 4, 5 tuổi dễ thương đẹp trai đôi mắt thật sáng. Ông lắc đầu! Bộ óc không báo cho biết nó là ai, tên gì!?
Thằng bé đến ngồi một bên: “Không sao! Cháu là Ricky, 4 tuổi.”
À thì ra đây là con trai của Hồng, cháu ngoại của ông. Ông chẳng còn nhớ lần sau cuối gặp nó vào lúc nào.
Thằng bé cầm hộp sô cô la thân thiện: “Ông thích loại nào?”
Ông chọn một cắn một miếng: “Ông thích mùi bạc hà!”
Thằng bé lắc đầu: “Dở! Dở! Cháu chỉ thích sữa, dâu thôi!”
Nó như không thể ngồi yên, luôn luôn có chuyện để hỏi: “Ông có còn nhớ đọc sách không?”
Ông cười hân hoan: “Cái đó ông không quên! Cháu muốn đọc cuốn sách nào?”
Thằng bé đưa cuốn Thần sức mạnh Hercules. Ông bắt đầu chậm chạp đọc từng chữ cho thằng bé nghe.
Hồng và chồng cùng đi vào phòng khách lên tiếng một lượt: “Ông ngoại con!”
Họ ngập ngừng dừng lại làm thằng bé ngước lên nhìn ngơ ngác.
Ông xem vào cắt ngang: “Hai con ra thật đúng lúc!”
Ông nói tiếp khi vợ chồng Hồng chưa biết nói sao: “Hôm nay gia đình sum họp tại sao không đọc sách cùng nhau!”
Ricky hét lên: “Con thích ba đọc nhưng ông ngoại cũng đọc hay lắm!”
Hồng đưa mắt nhìn ông rồi ngó chồng.
Ông thú nhận: “Có lẽ lúc con còn nhỏ ba ít có thời gian gần gũi đọc sách cho con.”
Hồng chùi nước mắt gật đầu không lên tiếng.
Ông cầm cuốn sách: “Bất cứ việc gì cũng có thể làm lại từ đầu! Không có gì gọi là trễ phải không con?”
Ông chậm rãi đọc trang đầu tiên, kéo nhẹ thằng Ricky đến gần. Hồng cùng chồng ngồi đó nhìn ông như thiên thần mới xuống biến đổi thành con người hoàn toàn mới. Ai dám nói không có chuyện kỳ diệu xảy ra vào cuối năm?
Đặng Duy Hưng