Hồng Giang
Em tìm về nơi đó một chiều thu
Nắng đã nhạt trái mù u đang chín
Gót chân ai lối mòn xưa bịn rịn
Lá khô vàng nhường nhịn gió vờn bay.
Em tìm về chốn cũ buổi chiều nay
Từng sợi nắng dường như say nỗi nhớ
Hình bóng ai em đã từng trăn trở
Câu thơ tình vương vấn nợ ngày qua.
Em tìm về nơi ấy một loài hoa
Toả hương thầm nhạt nhoà người xa xứ
Mùi thơm đó em đã từng níu giữ
Những đêm buồn tư lự ngóng chờ ai.
Em tìm về một thủa đã từng sai
Nơi em đã từng mong hoài ai đó
Hoàng hôn buông vạt nắng chiều để ngỏ
Lời thì thầm theo cơn gió lãng quên.
Có một người em muốn thầm gọi tên
Đem nỗi nhớ…..
Đáp đền….
cho nỗi nhớ…!
Hồng Giang.
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net