“Giả chết bắt quạ”? Câu hỏi hóc búa về sự kế nhiệm ở Việt Nam

Fulcrum

Tác giả: Nguyễn Khắc Giang

Trúc Lam, chuyển ngữ

24-1-2024

Ảnh: (Hàng đầu từ trái sang phải) Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 79 tuổi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khi dự phiên họp bất thường tại Quốc hội ở Hà Nội ngày 15/1/2024. Nguồn: Nhac Nguyen /AFP

Gần đây, những tin đồn về việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh nặng, thậm chí đã qua đời, bị cường điệu hóa rất nhiều. Tuy nhiên, chuyện đồn đoán nêu bật sự yếu kém trong đảng về tư duy và việc chuẩn bị cho sự kế thừa chính trị tất yếu sẽ xảy ra.

Trong tuần thứ hai của tháng 1 năm 2024, tin đồn lan truyền trên khắp đất nước Việt Nam về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, 79 tuổi, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (đảng CSVN). Vào thời điểm đó, lần xuất hiện công khai cuối cùng của Trọng là ngày 26-12-2023, khi ông tiếp người đứng đầu đảng Cộng sản Nhật Bản lúc đó là Shii Kazuo. Ông cũng vắng mặt trong các hoạt động khác, kể cả trong chuyến thăm song phương quan trọng của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Những lời xầm xì về tình trạng bệnh tật ngày càng trầm trọng của Trọng, chuyện nhập viện và thậm chí cả chuyện chết chóc của ông được lan truyền trên mạng xã hội bởi các nhà lãnh đạo chủ chốt nổi tiếng của Việt Nam và kín đáo hơn trong giới quan sát chính trị. “Xác nhận” từ những tiếng nói có ảnh hưởng trên mạng ở Việt Nam dường như đã củng cố thêm những tuyên bố này. Ngay cả các phương tiện truyền thông quốc tế, gồm Bloomberg và Reuters, cũng đã thổi bùng ngọn lửa qua các bài viết của họ.

Tuy nhiên, câu chuyện đã có một bước ngoặt bất ngờ vào ngày 15 tháng 1, khi Trọng tham gia phiên họp bất thường của Quốc hội ở Hà Nội. Mặc dù trông ông ta rất yếu, nhưng rõ ràng ông vẫn đủ sức khỏe tham dự sự kiện này. Điều này dẫn đến hai giả thuyết về tin đồn: Hoặc Trọng dùng chiến lược “giả chết bắt quạ” (ngạn ngữ Việt Nam) để đánh giá xem phe nào có thể tranh giành quyền lực quá sớm hoặc để phát hiện ra phe đối phương nào đã tung tin giả về sức khỏe của ông, gây áp lực buộc ông phải đẩy nhanh chuyện kế thừa chính trị.

Một số nguồn tin không chính thức cho biết, Trọng bị cúm loại A và hồi phục trong thời gian vắng mặt. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam gặp phải nỗi lo sợ như vậy đối với Trọng. Năm 2019, ông bị đột quỵ nên phải vắng mặt trong một thời gian dài. Ngay cả khi đó, điều này đã làm dấy lên những đồn đoán về sức khỏe của ông và khả năng có sự thay đổi trong ban lãnh đạo đảng CSVN. Năm 2021, khi được bầu vào nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, nhiệm kỳ 5 năm, Trọng thừa nhận tuổi cao và sức khỏe suy giảm.

Trong bối cảnh Việt Nam, thông tin về sức khỏe của các lãnh đạo đảng cao cấp và những điểm yếu tiềm tàng khác được giữ bí mật. Do vậy, sự tò mò và suy đoán của công chúng về sức khỏe của họ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, do sự phổ biến của mạng xã hội ngày nay, sự miễn cưỡng của đảng và nhà nước trong việc xác nhận hoặc phủ nhận những tin đồn như vậy vào những thời điểm quan trọng, càng làm trầm trọng thêm sự lan truyền tin giả và thông tin sai lệch. Những lúc như vậy, càng làm cho các nhà quan sát, doanh nghiệp và giới ngoại giao trong và ngoài nước lo lắng thêm, cho thấy sự không chắc chắn về người kế nhiệm trở thành một yếu tố rủi ro đáng kể ở Việt Nam như thế nào.

Ba yếu tố chính góp phần vào tình trạng khó khăn này. Thứ nhất, sự cai trị kéo dài hơn một thập niên của Trọng đã chứng kiến sự tập trung quyền lực rõ rệt, với quyền lực ngày càng được trao cho chức tổng bí thư. Sự thay đổi này thách thức mô hình lãnh đạo tập thể truyền thống của đảng CSVN. Trọng hiện ở trong Bộ Chính trị sáu nhiệm kỳ liên tiếp, trong khi các ủy viên khác, mỗi người chỉ có mặt trong đó nhiều nhất là hai nhiệm kỳ. Trọng lớn tuổi hơn người già nhất kế tiếp trong Bộ Chính trị tới 13 tuổi, đó là Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1957, năm nay 67 tuổi), Giám đốc Học viện Chính trị Hồ Chí Minh. Như vậy, nhiệm kỳ và sự thâm niên kéo dài của Trọng khiến ông trở thành một tộc trưởng gần như không thể thiếu. Sẽ là sự thách thức rất lớn đối với người kế nhiệm ông, khi người này nhậm chức với mức độ uy tín và ảnh hưởng tương đương.

Thứ hai, người kế nhiệm Trọng sẽ kế thừa một vị trí đầy quyền lực nhưng điều này có nghĩa là cơ cấu lãnh đạo tập thể vốn đã yếu kém, có thể có nguy cơ bị xói mòn thêm. Là người kế nhiệm trẻ hơn, có nhiều thời gian hơn, có thể bị cám dỗ để củng cố quyền lực vì lợi ích cá nhân. Điều này có thể liên quan đến việc xây dựng mạng lưới bảo trợ với các quyền lợi được bảo đảm, như trường hợp cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Điều này không giống như cách Trọng đầu tư vốn chính trị của mình vào việc tăng cường các quy định của đảng nhằm nỗ lực chống tham nhũng. Trường hợp không có sự kiểm tra và cân bằng thể chế mạnh mẽ, chiến dịch chống tham nhũng của Trọng có thể bị tổn hại dưới sự lãnh đạo mới.

Để tránh cuộc khủng hoảng tiềm tàng này trong kịch bản đấu đá nội bộ giai đoạn sau ông Trọng, đảng CSVN cần phải thể chế hóa hơn nữa quá trình kế nhiệm.

Thứ ba và quan trọng nhất là đảng CSVN thiếu một kế hoạch kế nhiệm rõ ràng. Ngay cả trước khi xuất hiện những tin đồn mới nhất, đảng đã phải chật vật tìm người thay thế Trọng. Điều này được thể hiện qua sự bế tắc tại Đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 2021, khi người kế nhiệm được Trọng chỉ định là Trần Quốc Vượng nhưng không được đắc cử [vì không đủ tín nhiệm], khiến Trọng phải ở lại nhiệm kỳ thứ ba (đây là một “sự miễn trừ” (nhân sự đặc biệt: ND), ngược lại các quy định của Đảng, không cho phép một người làm Tổng Bí thư quá hai nhiệm kỳ liên tiếp). Tình hình này vẫn không có nhiều thay đổi. Không ai trong số những người nằm trong danh sách kế nhiệm, gồm Chủ tịch Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, dường như có lợi thế mạnh. Điều này có thể dẫn đến những cuộc đấu đá phe phái gay gắt khi Trọng ra đi, làm suy yếu sự ổn định chính trị của Việt Nam.

Để tránh cuộc khủng hoảng tiềm tàng này trong kịch bản đấu đá nội bộ thời kỳ sau khi Trọng ra đi, đảng CSVN cần phải thể chế hóa hơn nữa quá trình kế nhiệm. Dưới thời Trọng, đảng CSVN thật sự đã xây dựng được một nền tảng vững chắc, đặc biệt là Quyết định 244 thể chế hóa bầu cử trong đảng và các quy định quan trọng về tiêu chuẩn, quy trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với các quan chức cấp cao. Trong thời gian tới, có lẽ đảng CSVN có thể xem xét bỏ phiếu trực tiếp để các đại biểu Quốc hội đảng CSVN bầu ra tổng bí thư, thay vì cơ chế “đoàn đại biểu” như hiện nay. (Ghi chú của người biên tập:  1.300 đại biểu Quốc hội đảng CSVN bỏ phiếu bầu ra một ủy ban trung ương gồm 200 ủy viên, những người này sau đó bầu tổng bí thư). Một số địa phương đã làm thí điểm phương pháp bầu trực tiếp thay thế này kể từ năm 2010, trong khi sự thay đổi này đã được các nhà lý luận đảng CSVN cân nhắc, nhưng nó chưa được thực hiện.

Sự kế thừa theo kiểu chuẩn mực là một trong những trụ cột chính của khả năng phục hồi độc tài. Sự mù mờ hiện nay xung quanh quá trình kế nhiệm của đảng CSVN không chỉ gây ra bất ổn chính trị: Nó biến những tin đồn về sức khỏe của Trọng thành âm mưu quốc gia và mối lo ngại lớn hơn. Đối với Trọng, việc thực hiện các bước để tạo ra một sự kế nhiệm dễ dự đoán hơn, có thể là đặc điểm nổi bật trong di sản của ông.

_______

Tác giả: Nguyễn Khắc Giang là Nghiên cứu viên thỉnh giảng Chương trình Nghiên cứu Việt Nam của ISEAS – Viện Yusof Ishak. Ông từng là Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam.

Related posts