Báo tre

Nguyễn Thông

15-2-2024

Vụ gần 300 du khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc trong mấy ngày tết sẽ còn nhiều điều cần mổ xẻ chứ không hẳn chỉ do tiền bạc giữa hai công ty du lịch Đài và Việt. Không xử lý cho ra nhẽ, có khi ảnh hưởng rất xấu tới kinh tế du lịch ở xứ này, chứ không phải chỉ giúp họ trở về là xong.

Nhưng tôi lại muốn nói cái khác. Hầu như tất cả những báo quốc doanh đều xăm xắn đưa tin, nhưng khác mọi lần nói về những gì liên quan tới Đài Loan đều chua thêm “Trung Quốc” trong cái ngoặc đơn thành Đài Loan (Trung Quốc) để phủ nhận sự tồn tại độc lập của Đài Loan, để làm vừa lòng Trung Quốc. Lần này chỉ mỗn “Đài Loan”, không dính tí Trung Quốc nào.

Xưa nay có nguyên tắc do “trên” bổ xuống, cứ nhắc tới Đài Loan, dù chỉ trong lĩnh vực thể thao, công nghệ, du lịch… chả liên quan gì tới chính chị chính em, và nhất là nói về những thành tựu, cái hay cái tốt, thì phải chua thêm Trung Quốc. Không chua, bị nhắc nhở, bị phạt. Tuyên giáo làm điều này rất mẫn cán, được Bắc Kinh hài lòng.

Nhưng cả cấp trên lẫn báo chí đều hiểu ngầm với nhau: Với những cái xấu của Đài Loan thì cứ lờ Trung Quốc đi, không chua, không ngoặc đơn ngoặc kép chi hết. Ví dụ vụ Đài Loan xây cất trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn bộ ngoại giao (tức nhà nước) lẫn báo chí chỉ trần sì nêu Đài Loan thôi, mặc nhiên coi Trung Quốc không liên quan. Những cái xấu khác, như ma túy, buôn người, phạm tội, lừa đảo… nếu là người Đài Loan cũng chỉ gọn lỏn Đài Loan, không ngoặc đơn ngoặc điếc, cứ làm như Trung Quốc vô can. Tốt thì của Trung Quốc, xấu là do Đài Loan.

Lại nhớ câu thơ Việt của cụ đổng lý Việt Phương (tác giả “Cửa mở”): “Ta có thể nói với kẻ thù những lời bình tĩnh/ Tất cả những gì tốt đẹp của mày thì thuộc về tao/T ất cả những gì xấu xa của tao thì thuộc về mày“. Thứ tư duy, thái độ cư xử tiểu nhân này bị cụ Việt Phương phê phán kịch liệt, ai dè hơn nửa thế kỷ vẫn y chang, lên tới cấp nhà nước, được báo chí mậu dịch quán triệt.

Vụ này, nó cũng na ná như báo quốc doanh khi đưa tin những gì tốt thì của TP.HCM, xảy ra ở TP.HCM, nhưng xấu xa đồi bại cứ đổ tất cho Sài Gòn.

Báo chí xứ này luôn tự nhận, tự phong là quyền lực thứ tư (cùng với lập pháp, hành pháp, tư pháp) nhưng thực tế chỉ là ảo. Nó là chim trong lồng, người ta bắt hót thế nào phải hót vậy, bảo không hót là không hót, nín là nín, có đè ra mổ thịt cũng cấm kêu choét choét. Vẫn biết “cơm áo không đùa với khách… báo”, “nợ áo cơm nên phải trả hình hài”, nhưng làm báo đặc sệt quốc doanh kiểu thế, thà dẹp đi, kẻo hổ thẹn với tiền nhân. Còn có “tự do báo chí” như các ông bà này nọ xoen xoét cái mồm hay không, còn khuya nhá.

Xứ này chỉ có báo tre thôi. Tre uốn éo thành đạo rồi. Ai không uốn theo nó, nó vót thành chông đâm chết đứ đự.

Ảnh chụp màn hình. Chú thích ảnh của tác giả: Gần như tất cả báo lớn quốc doanh đều “kết tội” Đài Loan, chỉ duy một báo bé tí là sòng phẳng rõ ràng, chua thêm Trung Quốc.

Related posts