Sự tiến hóa của chế độ thực dân

Dương Quốc Chính

29-2-2024

Cứ lần nào nhắc đến chuyện thực dân đô hộ là anh em thiện lành, bò đỏ nhảy dựng lên chửi phản động, tự hào dân tộc dâng lên cuồn cuộn. Đọc thấy buồn cười. Đấy là do anh em không có góc nhìn đủ rộng mà thôi.

Khi có nghiên cứu liên ngành đủ rộng, không còn thuần túy lịch sử nữa, mà combo sử, địa, văn, kinh tế, chính trị, triết học, thì phải thấy rằng chế độ thực dân nó là tất yếu lịch sử.

Thời tư bản hoang dã, người bóc lột người là chuyện đương nhiên, như động vật ăn thịt lẫn nhau trong chuỗi thức ăn. Anh em nhìn thực dân Anh, Pháp tàn sát, cai trị thổ dân phải thấy giống đàn sư tử truy đuổi hươu nai, linh dương, trâu rừng để ăn thịt. Loài người cũng là động vật ăn tạp và ăn nhiều thịt vậy thôi. Con khỏe mạnh hơn sẽ ăn thịt con già yếu. Quốc gia, dân tộc mạnh sẽ xâm lược, sáp nhập, tiêu diệt quốc gia yếu kém hơn.

Anh em bò đỏ não bất thường, nên tư duy cực đoan, nhưng lại tiêu chuẩn kép ở chỗ kêu gào chửi bọn Tây bóc lột, tàn ác với ta, nhưng khi ta đi xâm lược, đàn áp, bóc lột thậm chí xóa sổ quốc gia khác thì lại hoan hỉ, gọi là mang gươm đi mở cõi! Rất là lãng mạn và nhân văn.

Bằng chứng là nước Chiêm Thành và Thủy Chân Lạp chính là miền Trung và miền Nam nước ta. Khi mình đi thăm thánh địa Mỹ Sơn thì đã đặt câu hỏi: Tại sao dân tộc này chỉ có kiến trúc đền thờ? Vậy nhà cửa thành quách của họ đâu? Họ từng có một nền văn minh rực rỡ mà?

Câu trả lời là: Kinh tộc ta phá hủy con mẹ nó hết rồi còn đâu! Như thế có ác không? Còn ác gấp tỷ thằng Pháp. Vì Pháp nó không phá hủy toàn bộ, thậm chí còn góp phần bảo tồn di sản cho các dân tộc thuộc địa. Lưu ý là, Angkor Wat và Mỹ Sơn là do người Pháp tìm ra, khai quật và bảo tồn chứ có phải dân bản xứ đâu. Nó còn đẻ ra cái Viện Viễn đông bác cổ để làm việc này. Chả có nền văn hóa, dân tộc bản xứ nào ở Đông Dương bị nó xóa sổ cả.

Hay như người anh hùng dân tộc của chúng ta, hoàng đế Quang Trung, cụ ác lắm đó, tàn sát người Hoa rất dã man, khiến anh em Hoa tộc chạy té đái từ Biên Hòa vào Chợ Lớn. Tất nhiên lúc đó coi như cụ đi mở cõi đi, he he.

Cụ Huệ (tức Quang Trung) thành công được, một phần không nhỏ là nhờ vào cái sự ác đó. Thế nhưng anh em bò đỏ biết mẹ gì đâu! Từ quân dân đến tướng, sợ cụ như sợ hùm beo.

Rồi thời nhà Trần có danh tướng Trần Khánh Dư chém câu kinh điển mà mang tính triết học, vẫn được áp dụng đến giờ: “Tướng như chim ưng, dân như gà vịt. Lấy gà vịt để nuôi chim ưng có gì là lạ”.

Khi bọn Tây lông mới tìm ra châu Mỹ, chúng tàn sa’t người da đỏ mà chống lại chúng, nhiều bộ tộc bị diệt vong, nếu ngoan cố bất hợp tác. Bởi vì sự chênh lệch văn minh quá lớn, hòa thì sống, chống thì chết. Nên đừng có nói cứ ngoan cường chống ngoại xâm thì là thắng được nó đâu. Nếu không biết lượng sức mình thì sẽ vào họa diệt vong.

Trước đây, xứ An Nam ta chống Tàu mà tồn tại, thực ra là do sự chênh lệch văn minh không lớn lắm. Đội quân mạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc là quân Nguyên, khi đánh nước ta thì chênh lệch văn minh với Đại Việt cũng không có gì là lớn. Nó có vũ khí, kỹ thuật chiến tranh nào vượt trội đâu. Nó có gì thì mình có cái đó. Khác nhau về độ thiện chiến mà thôi.

Hay việc Quang Trung đánh bại quân Thanh cũng vậy, thậm chí quân Tây Sơn còn có tượng binh vượt trội hơn Thanh, khác gì xe tăng đâu! Thanh làm gì có. Thế nên, quân đông và mưu mẹo tý là thắng trận, rồi thủ d*m hoan hỉ.

Nhưng từ khi phương Tây vượt trội, việc xâm lược thuộc địa của Tây là nhờ vào sự chênh lệch văn minh, hoàn toàn khác thời đế chế La Mã hay Mông Cổ chiếm cả châu Âu. Cứ nhìn một đại đội Pháp chiếm thành Hà Nội với 2000 quân, với “đại tướng tư lệnh” anh cả toàn quân Nguyễn Tri Phương chiến công lừng lẫy, là đủ hiểu. Sau đó 7 thằng Tây chiếm thành Ninh Bình. Sự chênh lệch đó còn hơn sư tử so với thỏ. Mà là súng máy đọ với dao găm.

Rất may mắn là dân Việt Nam tuy anh dũng kiên cường để kháng Pháp, nhưng đa số vẫn đủ hèn để hòa hoãn, không thì khó thoát nạn diệt vong. Lúc Tây mới sang, nếu chống nó quá là nó diệt tộc luôn đó. Không có nhân văn như sau này đâu. Đừng nói đảng ta là thần thánh nên thắng Pháp, nhìn Xô Viết Nghệ Tĩnh và khởi nghĩa Nam Kỳ đó, nó dẹp phút mốt.

Biếm họa: “Còn cái lai quần cũng đánh”. Bùi Giáng: “Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào/ Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam”. Nguồn: Tiếng Dân edit

Năm 1945-1954 ta thắng được là do có nước bạn hỗ trợ, lúc đó sự chênh lệch về văn minh, vũ khí không còn nhiều nữa. Giả sử bộ đội ta đánh Điện Biên Phủ mà không có pháo Tàu bơm, chỉ có bom ba càng và súng trường, thì có thắng được nó không? Thần thánh nó còn nằm ở sự tiến hóa đó. Cuốc thuổng gậy gộc không đánh thắng Tây được đâu.

Đấy là bàn chuyện thắng thua và diệt tộc. Còn chuyện bóc lột tàn tệ thì sao?

Nó cũng là chuyện tất yếu của lịch sử. Chế độ thực dân là một phần của tư bản hoang dã. Khi tốc độ phát triển quá nhanh thì bọn tư bản nhanh chóng tiêu thụ vãn cả tài nguyên, thiếu nhân công, thiếu thị trường, thiếu đất đai… Nên nó phải đi xâm lược, với mục đích đầu tiên là tích tụ tư bản cho giới chủ.

Anh em nên nhớ là, khởi thủy của chế độ thực dân phương Tây lại không bắt đầu bởi việc quốc gia xâm lược mà là các công ty đi xâm lược, cực kỳ tư bản nhé. Đó là các công ty Đông Ấn Anh, Đông Ấn Hà Lan, Đông Ấn Pháp đi mở thị trường rồi thuê lính đi theo để gây chiến với thổ dân. Hay như Colombus đi tìm châu Mỹ cũng có phải theo lệnh triều đình đâu. Anh em con buôn hùn vốn đầu tư cho chuyến thám hiểm thôi, “nhà nước” cũng chỉ hùn vốn.

Ấn Độ, Indonesia, Malaysia… bị xâm lược bởi các công ty Đông Ấn Anh và Hà Lan, sau đó triều đình mới tiếp quản. Đông Ấn Pháp thì không xâm lược Việt Nam, vì Pháp đi xâm lược muộn hơn Anh, nên lúc đó các công ty không còn nhiệm vụ đó, mà là quân triều đình.

Còn việc giới chủ bóc lột công nhân, nông dân, khiến anh em phẫn nộ, thực ra cũng là tất yếu. Bởi ở chính mẫu quốc, giới chủ nó cũng bóc lột y chang. Ở Anh, giai đoạn tiền Karl Marx thì bóc lột lao động trẻ em là bình thường. Còn ở Việt Nam ta bây giờ thì trẻ em vẫn đi đánh giày, bán báo, bán vé số, ăn mày ăn xin, kiếm tiền cho bọn chủ đó! Sao không đứa nào phẫn nộ.

Ở mẫu quốc nó còn bóc lột bỏ mẹ ra thì ở thuộc địa nó tha sao? Thế nên những chuyện kiểu “Cao su đi dễ khó về”… cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng phải nhìn nhận cho khách quan là, trước khi Tây vào thì bọn địa chủ phong kiến nó bóc lột kém dell gì, phỏng ạ?! Cứ có thằng chủ và làm thuê là có bóc lột. Sở dĩ sau này đỡ hơn, đó chính là sự tiến hóa của thực dân và thuộc địa.

Sự tiến hóa đó lại bắt nguồn từ chính trong lòng của Chủ nghĩa Tư bản (CNTB) ở Tây Âu, Anh, Đức… Đó là sự trỗi dậy của phong trào công nhân và sự hình thành của tổ chức công đoàn, sự hình thành phong trào cánh tả rồi cộng sản ở Tây Âu rồi lan qua Mỹ, đều là cái nôi của CNTB cũng chính là các mẫu quốc.

Khi đó, đám đông cần lao đấu tranh với giới chủ để giành quyền lợi, nền dân chủ phương Tây bắt nguồn từ sự đấu tranh của giới quý tộc với nhà vua, rồi lan ra giới trung lưu với quý tộc, rồi dần tới công nông với giới chủ. Khi cần lao mẫu quốc có quyền lợi rồi thì tư tưởng cánh tả, CS đó mới lan qua Nga, rồi sang các nước thuộc địa.

Anh em lãnh đạo Khmer đỏ, nhóm CS Nam Kỳ và nhiều đảng viên CS Việt Nam là tiếp cận tư tưởng CS từ chính nước Pháp chứ gì đâu. Chủ nghĩa dân tộc cũng từ Pháp lan qua Việt Nam rồi trở thành con dao đâm vào mẫu quốc để giải phóng dân tộc. Thời phong kiến làm gì có tư tưởng này. Bác Hồ tiếp cận tư tưởng cánh tả cũng từ đảng Xã hội Pháp, khi hoạt động bên đó.

Chế độ thực dân cũ thực sự cáo chung khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, Việt Nam cũng được ké theo thôi. Do trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi hưởng lợi. Bọn thực dân, đế quốc đều hiểu rằng, nguyên nhân của hai cuộc thế chiến chính là sự tranh giành địa bàn, quyền lợi của các nước đế quốc mà thôi. Giống các đàn sư tử đánh nhau để tranh địa bàn. Nên chúng nó thống nhất là giật nước chế độ thực dân, mà vai trò chính là hai con đầu đàn là Mỹ và Liên Xô.

Thế là anh em bảo nhau đẻ ra cái Liên Hiệp quốc (LHQ) để cầm chịch, dàn xếp các cuộc chiến và các con to thắng trận kia được ngồi chiếu trên, gọi là Hội đồng Bảo an. Các nước đều bình đẳng trong LHQ nhưng mấy thằng trong HĐBA được bình đẳng hơn. Anh em cường quốc nhận thức được tư bản hoang dã và thực dân 1.0 nó tàn bạo quá, nên anh em đẻ ra khái niệm mới là chế độ thực dân mới, đại khái là nước này bảo kê nước kia hay bảo kê nguyên một nhóm các nước. Đầu tiên là Mỹ bảo kê Tây Âu, Liên Xô bảo kê Đông Âu và thế giới sinh lưỡng cực, chiến tranh lạnh bắt nguồn từ đó.

Đến khi chiến tranh lạnh kết thúc khi Liên Xô, một thằng bảo kê, sụp đổ, nhưng cái gọi là chế độ thực dân mới không bao giờ sụp đổ, nó chỉ biến tướng sang dạng mới, có bề ngoài nhân văn hơn mà thôi. Đại khái, Việt Nam, Bắc Triều Tiên phải chịu sự bảo kê của Trung Quốc. Nhật, Hàn, Đài bảo kê bởi Mỹ… Ukraine lẽ ra do Nga bảo kê, nhưng mon men ngả qua Tây thì Nga nó đang tẩn đó. Nga đang quay lại cách hành xử của thế kỷ 19, là xâm lược thuộc địa. Trung Quốc thì khôn khéo hơn, dùng bẫy nợ để xâm lược Lào, Sri Lanka và các nước châu Phi.

Tóm lại là, cứ nghèo và ngu là mãi mãi làm thuộc địa, đừng tưởng có cái vỏ độc lập thì là độc lập thật được đâu. Thế giới này luôn là mạnh được, yếu thua, không bao giờ có sự bình đẳng giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Nếu muốn bình đẳng thì hãy phấn đấu mà giàu mạnh lên. Bề ngoài nhân văn đôi khi là để che giấu dã tâm bóc lột mềm, kiểu bẫy nợ, giống giới chủ cho cave và giang hồ vay tiền và cho chơi mai thúy ấy. Nô lệ kiểu mới đó. Ở tầm quốc gia thì chính là bẫy nợ và viện trợ, ODA.

Related posts