Nguyễn Thông
8-4-2024
Có những người giải thích, tượng người ta cho thì mình đem về dựng, mất tiền mất bạc gì đâu mà cằn nhằn, nói này nói nọ, ngân sách đâu phải chi đồng nào…
Xin thưa, chả ai cho không ai cái gì, có mục đích cả đấy. Tiếp nữa, rồi còn chi vào đó cả đống tiền thì tượng mới đứng được “giữa trời trơ trơ” chứ tự chạy vào vị trí được chắc.
Và điều quan trọng nhất, không ai lại đi dựng rác lịch sử để thờ cúng khấn vái một cách mê muội. Lúc đầu óc còn tăm tối thì chả nói làm chi, chứ thời này nhiều thứ đã tỏ tường, hắc bạch phân minh, mà vẫn còn nhắm mắt bịt tai, cúi đầu sì sụp vậy, quả thật hết thuốc chữa.
Đừng có lý luận bắt thiên hạ phải nhớ công lao “Người” đem ánh sáng rọi chiếu, mở đường này nọ. “Tôi đắm mình trong ánh sáng Lê Nin/ Để rẽ sóng bơi xa trên đường cách mạng“. Tội, chứ công gì. Giờ, cứ nghe tới từ “cách mạng” là sởn gai ốc. Khốn khổ, sao xứ này nó say cách mạng đến thế.
Ánh sáng Lê Nin ấy, sau đó là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, đưa cả một đất nước, một dân tộc vào con đường cụt, tốn biết bao nhiêu xương máu, đổ máu chém giết, huynh đệ tương tàn, rồi loay hoay lúng túng mãi trong nghèo đói, gần đây các con nhang đệ tử mới hơi tỉnh, nhận ra chân tướng nó mà thoát được phần nào để có cuộc đổi thay.
Không bị thứ chủ nghĩa ma ám ấy của “Người” gây kiếp nạn, một đất nước giàu tài nguyên, con người thông minh như xứ này, đâu phải chịu cảnh xách dép chạy theo sau những Hàn Quốc, Đài Loan, Sing, Mã, chứ đừng nói nhiều nước phương Tây.
Nhẽ ra “bạn” có “lòng tốt” bạn cho, phải xua tay, thôi, thôi, đem về, rác xứ này cũng đã quá đủ rồi.
Mà tôi nói thật, tượng ấy chứ tượng nữa cũng chẳng tồn tại được lâu đâu.
Nguồn: Tiếng Dân