Phân tích: Philippines từ bỏ ‘​​Vành đai, Con đường’, làm gương cho các nước Đông Nam Á

Tống ĐườngDịch Như

Phân tích: Philippines từ bỏ '​​Vành đai, Con đường', làm gương cho các nước Đông Nam Á
Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ, Nhật Bản và Philippines, lãnh đạo ba nước đã tuyên bố thành lập “Hành lang kinh tế Luzon” nhằm cải thiện kết nối giữa các tỉnh Subic Bay, Clark, Manila và Batangas ở Philippines. Hình ảnh nhìn từ trên cao của Vịnh Subic. (Phạm vi công cộng)

Trong bối cảnh đối đầu Mỹ – Trung, các quốc gia Đông Nam Á trở thành tâm điểm tranh giành ảnh hưởng. Khi tình hình Biển Đông leo thang, Philippines đang nghiêng về liên minh Mỹ-Nhật Bản về mặt an ninh và kinh tế. Điều này có thể ảnh hưởng đến thái độ của toàn bộ Đông Nam Á đối với Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI), và các quốc gia này có thể buộc phải từ bỏ lập trường trung lập và đưa ra lựa chọn.

Philippines trở thành khuôn mẫu cho các nước Đông Nam Á

Tại Hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ – Nhật – Philippines, ba nhà lãnh đạo đã tuyên bố thành lập “Hành lang Kinh tế Luzon” (Luzon Economic Corridor) nhằm cải thiện kết nối giữa Vịnh Subic, Clark, Manila và tỉnh Batangas của Philippines. Đây là động thái mới nhất của Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo tuyên bố chung của ba nước và thông cáo của Nhà Trắng, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ có kế hoạch mở văn phòng tại Manila. Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do DFC tổ chức sẽ diễn ra tại Manila vào tháng 5 tới, nơi ba bên sẽ thảo luận để thúc đẩy thêm đầu tư vào Philippines.

Hoa Kỳ và Philippines cũng đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng. Cơ quan Quản lý Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đang cấp vốn cho một công ty khai thác niken của Philippines chuyên khai thác các khoáng chất là thành phần chính trong chuỗi cung ứng pin và hệ thống lưu trữ năng lượng. Ngoài ra, công ty mẹ Meta của Facebook, nhà phát triển năng lượng địa nhiệt GreenFire Energy, công ty chuyển phát nhanh UPS và công ty truyền thông vệ tinh địa tĩnh Astranis của Mỹ đều đang chuẩn bị hoặc sẽ đầu tư vào Philippines. Nhà kinh tế học người Mỹ DAVY J. Wong (được sự đồng ý của ông Davy Wong)

Nhà kinh tế học người Mỹ Hoàng Đại Vệ (Davy J. Wong) nói với The Epoch Times rằng Hành lang Kinh tế Luzon là nơi Nhật Bản và Hoa Kỳ sử dụng lợi thế công nghiệp và công nghệ của mình để trợ giúp cho Philippines, cũng như hợp tác về các đơn đặt hàng, khoản vay và đào tạo nhân sự. Đối với Philippines, đây ít nhất là một cơ hội lớn để cải thiện cơ cấu công nghiệp.

Giáo sư Diệp Diệu Nguyên (Edward Yeow-yuan Yeh), Giảng viên thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học St. Thomas ở Hoa Kỳ, nói với The Epoch Times rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản hiện đang đầu tư mạnh vào Philippines và đang dần chuyển cơ sở sản xuất công nghệ tiên tiến của họ từ Trung Quốc sang Philippines. Philippines Triển vọng rất tốt. Hoa Kỳ trước đây đã đề xuất ‘Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương’, nhưng nó chưa được thực hiện nhiều. Sự hợp tác này sẽ mang lại cho các nước Đông Nam Á một số tham chiếu ở một mức độ nào đó và sẽ khiến họ cảm thấy rằng Hoa Kỳ thực sự muốn dành nguồn lực cho khu vực này. Ông Diệp Diệu Nguyên, giáo sư nghiên cứu quốc tế và chủ tịch Khoa Chính trị tại Đại học St. Thomas ở Hoa Kỳ. (Ngô Hương Liên/The Epoch Times)

Giáo sư Diệp Diệu Nguyên cho rằng Hoa Kỳ có thể chia sẻ rủi ro thông qua hợp tác với các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Úc và New Zealand nên có nhiều khả năng cùng đầu tư để giảm bớt gánh nặng cho Hoa Kỳ.

Ông Phùng Sùng Nghĩa, phó giáo sư tại Đại học Công nghệ Sydney, nói với The Epoch Times rằng dự án Hành lang Kinh tế Luzon có triển vọng tốt. Một khi Philippines rời khỏi Trung Quốc và mở rộng vòng tay cho các nước dân chủ, khi đó, vốn và công nghệ sẽ đến một cách ổn định. Bây giờ vốn và công nghệ của Mỹ và Nhật Bản sẽ vào, Đài Loan cũng sẽ vào, Hàn Quốc sẽ vào ở một mức độ nhất định và cơ hội thành công của họ là rất cao.

Ông Phùng Sùng Nghĩa cho rằng ban đầu Hoa Kỳ đã bỏ bê việc xây dựng cơ sở hạ tầng và để Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc nắm bắt cơ hội. Bây giờ Hoa Kỳ đã thức tỉnh, muốn đánh bại Trung Quốc phải bù đắp điều này. Do đó, ngay cả khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine rất khốc liệt, Hoa Kỳ vẫn coi Đông Nam Á là trọng tâm chiến lược và đầu tư một phần nguồn lực tài chính ở đây.

Ông chỉ ra rằng Nhật Bản có một kế hoạch lớn hơn, đó là trở thành một quốc gia bình thường về mặt quân sự và bù đắp một số khoản đầu tư dài hạn và đầu tư cơ sở hạ tầng ở cấp độ kinh tế. Nhật Bản ban đầu đầu tư quá nhiều vào Trung Quốc và chịu tổn thất lớn. Sau khi Trung Quốc đánh cắp công nghệ của Nhật Bản, họ đã sử dụng những công nghệ này để bán sản phẩm và công nghệ ở các quốc gia thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường, trong đó có Philippines, gây ra mối đe dọa lớn cho thị trường nước ngoài của Nhật Bản, bây giờ Nhật Bản cũng đã thức tỉnh. Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa của Đại học Công nghệ Sydney (Ảnh do ông Phùng Sùng Nghĩa cung cấp)

Ông Phùng nói thêm rằng Philippines gần gũi và phức tạp với Malaysia và Indonesia. Cả hai đều giành được độc lập sau Thế chiến thứ hai. Họ đều có tình cảm chống đế quốc và chống thực dân, mối hận thù cũ vẫn còn đó, ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa Mỹ và phương Tây. Một số thế lực cánh tả, trong đó có các nhà độc tài, đã nắm quyền dưới ngọn cờ của chủ nghĩa dân tộc, khiến họ rơi sâu vào vòng tay của chính quyền Trung Quốc.

“Nhưng hiện nay chủ nghĩa thực dân phương Tây đã qua lâu rồi. Khi họ đến gần Trung Quốc và tham gia BRI, họ thấy rằng Trung Quốc còn tệ hơn cả đế quốc xưa. Họ (Trung Quốc) trơ trẽn nói rằng chúng tôi là nước lớn còn các bạn là nước nhỏ, quốc gia có địa vị khác. Họ (Trung Quốc) thường đe dọa và muốn chiếm lãnh thổ của họ, ho cũng được đánh thức”.

Ông Phùng cho rằng sự nhầm lẫn này cần được đánh thức. Nhật Bản đã thay đổi hoàn toàn và trở thành một quốc gia dân chủ đã hoàn toàn nói lời tạm biệt với chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa thực dân. Điều chính là vượt qua sự phức tạp trước đó và vứt bỏ hoàn toàn mối hận thù cũ. Bên cạnh đó, mặc dù các nước Đông Nam Á mang âm hưởng độc tài nhưng khuôn khổ cơ bản của họ vẫn là một hệ thống phi độc tài, gần giống với hệ thống của Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Ông nói rằng kể từ thời Tổng thống Marcos, Philippines đã chuyển hướng rất rõ ràng sang phe dân chủ thế giới. Hoa Kỳ và Nhật Bản là những nền dân chủ có cùng chí hướng với Philippines. Họ không có tham vọng lãnh thổ và sẽ không xâm phạm lãnh hải của Philippines. Triển vọng cho sự hợp tác như vậy tất nhiên là rất tươi sáng.

Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc đang bị thất bại

BRI của Trung Quốc gặp thất bại nặng nề tại Philippines vào tháng 10 năm ngoái, khi Philippines hủy bỏ ba dự án đường sắt do Trung Quốc tài trợ và xây dựng. Các dự án này được khởi xướng bởi chính quyền tiền nhiệm của Duterte.

Ông Hoàng Đại Vệ cho rằng, nguyên nhân cơ bản khiến Philippines từ bỏ Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường là do xung đột địa chính trị, chủ yếu là xung đột liên miên ở bãi cạn Scarborough ở Biển Đông và các vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế khác. Hoa Kỳ đã vận động hành lang và hứa hẹn ở phía sau nên đã rút khỏi BRI.

Ông Hoàng cho rằng nhìn chung, Philippines trước đây thân châu Âu và Mỹ hơn nhiều so với thân Bắc Kinh. Philippines lo lắng về chiến tranh ở Biển Đông và an ninh quốc phòng nên sẽ ưu tiên hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ hơn, nơi không có xung đột về lãnh thổ. Xét về quy mô kinh tế, Nhật Bản và Mỹ cộng lại chắc chắn lớn hơn nhiều so với khối lượng thương mại của Trung Quốc.

Các mối liên hệ trước đây của Philippines với Trung Quốc chủ yếu là vì mục đích kinh tế. Sau khi chính quyền Duterte tiền nhiệm lên nắm quyền, họ đã đề xuất kế hoạch ‘xây dựng’ và thúc đẩy mạnh mẽ dự án Vành đai và Con đường. Tuy nhiên, người dân Philippines rất nhạy cảm với Trung Quốc với tư cách là đối tác kinh tế nên đã hủy bỏ nhiều dự án của Vành đai và Con đường quy mô lớn.

Chẳng hạn, năm 2018, Nhà máy đóng tàu Hanjin Subic, nhà máy đóng tàu lớn nhất Philippines, đã nộp đơn xin phá sản vì vỡ nợ khoản vay khoảng 400 triệu USD. Các công ty Trung Quốc quan tâm đến việc mua lại nhà máy đóng tàu, nhưng dư luận lo ngại và phản đối vì Vịnh Subic, nơi đặt nhà máy đóng tàu, là một trung tâm địa chính trị quan trọng.

Ngày 5/3/2024, trên Biển Đông, một tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã bắn vòi rồng vào tàu “Unaizah 4 tháng 5” do Hải quân Philippines thuê đóng tại Bãi cạn Second Thomas. (Hình ảnh Ezra Acayan/Getty)

Trong chuyến thăm Philippines năm 2018 của Tập Cận Bình, ông Tập đã ký thỏa thuận dự án mang tên “Philippines an toàn” để lắp đặt 12.000 bộ camera giám sát truyền hình ở Philippines, tuy nhiên, dự án này có thể cho phép Trung Quốc tiến hành các hoạt động gián điệp chống lại Philippines và đã bị Quốc hội phản đối.

BRI của Trung Quốc cũng áp đặt các điều kiện khắc nghiệt về lãi suất cho vay, lao động, công nghệ và nguyên liệu thô. Theo một báo cáo năm 2021 do Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW) của Đức và trường đại học William & Mary ở Virginia của Mỹ công bố, hợp đồng về Vành đai và Con đường có các điều khoản bảo mật bất thường cấm các nước đi vay tiết lộ khoản nợ tồn tại; trong một số hợp đồng, Trung Quốc có thể tự mình quyết định chi tiết việc giảm nợ, trong khi ở một số hợp đồng, Trung Quốc yêu cầu lập một tài khoản đặc biệt. Nếu nước đi vay không trả được nợ, Trung Quốc có thể yêu cầu hoàn trả từ nguồn thu tài chính mà hợp đồng cho phép Trung Quốc gây ảnh hưởng; ngoài ra, còn có điều khoản về chính sách đối nội và đối ngoại của con nợ.

Ông Diệp Diệu Nguyên cho rằng, mục tiêu chiến lược lớn nhất của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) là tạo ra chuỗi cung ứng và thị trường riêng của Trung Quốc. Đây thực chất là một hình thức thực dân mới, biến các quốc gia nghèo hơn thành thuộc địa và kiểm soát thị trường của họ. BRI vốn là một kế hoạch tiêu thụ năng suất, các nước nghèo chỉ có thể trở thành thị trường tiêu thụ của BRI để tiêu thụ năng suất dư thừa. Tuy nhiên, trên thực tế, các quốc gia này đã bị vắt kiệt trước khi trở thành thị trường của BRI.

Ông cho rằng, phần lớn các khoản đầu tư của Trung Quốc đều phục vụ cho lợi ích riêng của họ, trong khi đầu tư của Hoa Kỳ có tính chiến lược hơn và không chỉ đơn thuần nhìn vào lợi nhuận ròng ngắn hạn. Khi chấp nhận hợp tác với Hoa Kỳ, họ sẽ theo dõi chặt chẽ và kiểm tra kỹ lưỡng việc sử dụng các khoản đầu tư. Ví dụ, nếu Hoa Kỳ cấp 1 triệu USD, họ sẽ rà soát xem số tiền này được sử dụng vào mục đích gì. Tuy nhiên, với Trung Quốc, có thể 80% số tiền đầu tư 1 triệu USD sẽ không được sử dụng đúng mục đích và có liên quan đến tham nhũng.

Ông Diệp cho biết, mặc dù trước đây đã đầu tư một lượng lớn nhưng BRI thường không nhất thiết phải có đủ vốn. Ngay cả khi đã đầu tư xong, nó vẫn phải chịu rủi ro nợ lớn. Ngoài ra, BRI thực chất là đầu tư của Trung Quốc và để người Trung Quốc thực hiện các dự án. Nó không làm tăng cơ hội việc làm cho người lao động địa phương, thậm chí, một số cơ sở hạ tầng có thể bị sử dụng cho mục đích trục lợi và chuyển đổi sau này.

“Hiện nay, BRI đã bị nhiều nước trên thế giới phản đối. Nó đã bị chỉ trích từ trước đến nay. Nó có thể bị các nước khác từ chối dần dần trong tương lai và cuối cùng có thể trở thành một mô hình không thành công”, ông Diệp nói.

Ông Phùng Sùng Nghĩa cho biết, trên thực tế, BRI là một dự án chưa hoàn thành. Ban đầu nó nhằm giải quyết vấn đề dư thừa năng lực sản xuất, sau đó nó có ý nghĩa chính trị và chiến lược, và nhiều doanh nghiệp nhà nước đã sử dụng phương pháp này để kiếm ngoại tệ và thu lợi cá nhân, nhưng đối với đất nước chưa mang lại lợi ích gì, hơn 90% dự án đều không có lãi. Bây giờ tài chính quốc gia đang bị dàn mỏng, không còn khả năng tiếp tục duy trì, nhiều nơi còn dang dở.

Ông Phùng nói: “Vì vậy, khi Hoa Kỳ và Nhật Bản đến, đó là thời điểm, địa điểm và con người thích hợp cho Philippines, và tất cả đều đứng về phía họ”.

Các nước Đông Nam Á sẽ làm theo ?

Hành lang kinh tế Luzon là nỗ lực mới nhất của Hoa Kỳ nhằm tăng cường ảnh hưởng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương nhằm chống lại BRI của ĐCSTQ, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều sáng kiến ​​và mời Nhật Bản và Đài Loan tham gia.

Vào tháng 9/2020, Washington và Đài Loan đã ký Thỏa thuận khung Mỹ – Đài Loan để hỗ trợ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và Mỹ Latinh trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và môi trường tài chính cũng như pháp lý liên quan cho ngành năng lượng, đồng thời kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và Mỹ Latinh. Trước đó, vào năm 2017, Tổng thống Thái Anh Văn đã công bố kế hoạch tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 3,5 tỷ USD như một phần của Chính sách hướng Nam mới.

Ông Phùng Sùng Nghĩa cho rằng, Hoa Kỳ có bố cục toàn cầu vì đối thủ chính của họ là Trung Quốc và trọng tâm của họ là Đông Á. Hoa Kỳ hiện đã đạt được các thỏa thuận song phương và ba bên với Philippines và Đài Loan để xây dựng các căn cứ quân sự trên các hòn đảo ở Philippines gần Đài Loan, cũng là một phần của cơ sở hạ tầng mục đích bảo vệ Đài Loan, và Đài Loan sẽ đáp lại bằng thiện chí.

“Philippines có thể đóng vai trò tiên phong. Nếu Philippines thành công trong việc thực hiện mô hình này, nó có thể được áp dụng tiếp theo ở các quốc gia Đông Nam Á khác như Malaysia và Indonesia. Hoa Kỳ và Nhật Bản có cả kỹ thuật và nguồn vốn. Trước đây, phương Tây đã mắc sai lầm khi đầu tư kỹ thuật và tài chính vào Trung Quốc, vô tình nuôi dưỡng ‘hổ dữ’ và giúp cho chính quyền Trung Quốc ngày càng hùng mạnh. Hiện nay, họ nhận ra rằng Trung Quốc đang quay trở lại để chiếm đoạt thị trường của họ. Do đó, họ đã thức tỉnh và quyết định đầu tư trực tiếp kỹ thuật và tài chính vào các quốc gia này để đẩy lùi Trung Quốc”.

Tờ Nikkei Asia đưa tin rằng vào năm 2023, khoảng 50% khoản đầu tư trong khu vực của Trung Quốc sẽ chảy vào Đông Nam Á, trong đó Indonesia là nước nhận lớn nhất, nhận được số tiền khoảng 7,3 tỷ USD. Tuy nhiên, tại Philippines, Mông Cổ, Myanmar, Papua New Guinea, Tajikistan và Thổ Nhĩ Kỳ, mức đầu tư giảm 100%, không có dự án đầu tư hoặc xây dựng mới nào. Nguyên nhân chính là do rủi ro chính trị và kinh tế.

Ông Hoàng Đại Vệ cho rằng, yếu tố thành công cho dự án Hành lang Kinh tế Luzon là do xung đột địa chính trị ngày càng gia tăng giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Phần này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ giữa các quốc gia xung quanh Biển Đông, Biển Hoa Đông và Bắc Kinh. Do đó, Hành lang Kinh tế Luzon có thể hấp dẫn hơn đối với Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam vì họ có vấn đề về biên giới và ven biển với Bắc Kinh.

Ông Hoàng cho rằng, đối với Đông Nam Á, Philippines, Malaysia và Indonesia sẽ là những mục tiêu để Mỹ và Nhật Bản giành chiến thắng trong tương lai. Nhưng liệu nó có thể đạt được kết quả cụ thể hay không còn phụ thuộc vào kết quả của cuộc đấu tranh với Bắc Kinh.

Ông Hoàng Đại Vệ cho rằng, nếu các quốc gia này tin rằng Bắc Kinh mang lại xung đột nhiều hơn là hợp tác, họ có thể nghiêng về Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhưng nếu họ cho rằng Bắc Kinh sẽ có lợi hơn cho nền kinh tế, họ vẫn có thể duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Ví dụ, Indonesia có mỏ niken mà Bắc Kinh rất coi trọng và đã đầu tư rất nhiều vào đó.

Ông nói: “Đây chắc chắn là một trò chơi lớn giữa Bắc Kinh, Washington và Nhật Bản trong toàn bộ khu vực châu Á”.

Ông Diệp Diệu Nguyên cho rằng, vấn đề nan giải lớn nhất hiện nay là Hoa Kỳ có thể đầu tư bao nhiêu tiền để cạnh tranh với Trung Quốc, để thay thế ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực, Hoa Kỳ cần vượt trội Trung Quốc về mặt đầu tư. Nếu huy động được đủ vốn từ nhiều nguồn, mô hình hợp tác kinh tế mới có thể thay thế Sáng kiến Vành đai và Con đường.

“Đúng vậy, nền kinh tế Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, khả năng đầu tư ra nước ngoài hoặc ‘vung tiền mua chuộc’ cũng không cao. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cần thể hiện thiện chí lớn hơn để thuyết phục các quốc gia này”, ông Diệp nói.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch

Related posts