Gần đây có tin đồn ông Thái Kỳ, Bí thư thứ Nhất Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát biểu về việc cấm sử dụng các thuật ngữ ‘cao cấp đen’ và ‘thấp cấp đỏ’. Trường Trung ương Đảng Trung Quốc cũng kêu gọi toàn Đảng cảnh giác với những kẻ được gọi là ‘kẻ lừa dối chính trị’. Vậy ai là ‘cao cấp đen’ và ‘thấp cấp đỏ’? Thuật ngữ ‘kẻ lừa dối chính trị’ trong ngôn ngữ chính trị của Trung Quốc có ý nghĩa gì? Và ai là đối tượng mà họ ám chỉ?
Thuật ngữ ‘kẻ lừa dối chính trị’ có từ đâu?
Bà Quách Quân, Tổng biên tập của The Epoch Times, cho biết trong chương trình Diễn đàn Tinh anh rằng ‘kẻ nói dối chính trị’ là một thuật ngữ được dùng trong thời Cách mạng Văn hóa. Một số thuật ngữ được Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng trong phê bình chính trị thời Cách mạng Văn hóa là nhằm vào những người đặc biệt, chẳng hạn như ‘Chu Công phục tịch’ ám chỉ Chu Ân Lai, ‘Phe đầu hàng’ ám chỉ Đặng Tiểu Bình, và ‘kẻ nói dối chính trị’ thường ám chỉ Lâm Bưu. Lâm Bưu được chỉ định là người kế nhiệm Mao Trạch Đông và điều này đã được ghi vào điều lệ đảng. Vì vậy, việc Lâm Bưu bỏ trốn là một điều vô cùng xấu hổ đối với ĐCSTQ, đặc biệt là với Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông rất tài giỏi, nhưng lại chọn một người phản động làm người kế vị, điều này không thể chấp nhận được. Trong một khoảng thời gian dài, hệ thống tuyên truyền của ĐCSTQ không đề cập đến tên của Lâm Bưu, báo chí và đài phát thanh đều không đề cập. Để tránh tình huống khó xử như vậy trong chính trị của Mao Trạch Đông, họ đã tạo ra một thuật ngữ gọi là ‘kẻ lừa dối chính trị như Lưu Thiếu Kỳ’ và khi báo chí đưa ra thuật ngữ này, mọi người đều biết đó là ám chỉ Lâm Bưu.
Tôi cảm thấy gần đây khi ĐCSTQ nhắc đến “những kẻ lừa dối chính trị”, họ chắc chắn không ám chỉ những quan chức bình thường. Ngay cả khi họ không phải là những quan chức cấp cao của Trung Nam Hải từng xếp thứ hai hoặc thứ ba, thì ít nhất họ cũng là những người được gọi là cán bộ cấp nhà nước ở cấp Thường vụ Bộ Chính trị.
Ông Thạch Sơn, Biên tập viên cấp cao của The Epoch Times, cho biết trong Diễn đàn Tinh anh: Tôi rất ấn tượng vào những năm 1970, tôi đã đọc cuốn “Thủy hử”, chính Mao Trạch Đông đã nhắc đến cuốn “Thủy hử” trong bài hướng dẫn của mình để mọi người đều có thể đọc được. Trong bài hướng dẫn đó chủ yếu chỉ trích Tống Giang là “kẻ đầu hàng”. Mao Trạch Đông cho rằng cuốn sách này hay vì nó phê phán những kẻ đầu hàng. Lúc đó tôi không hiểu ‘những kẻ đầu hàng’ có ý gì. Sau này tôi mới biết ban đầu nó nhằm vào Đặng Tiểu Bình. Thuật ngữ ‘kẻ lừa dối chính trị’ thực sự đã được sử dụng vào thời điểm đó và thường được sử dụng trong một khoảng thời gian. Các thuật ngữ khác nhau chỉ những người khác nhau, và những kẻ âm mưu và những kẻ chuyên nghiệp đều có những cách khác nhau để ám chỉ. Năm ngoái, ĐCSTQ bắt đầu chỉ trích Phó Chính Hoa và Tôn Lực Quân trong một số tài liệu. Vào thời điểm đó, những kẻ nói dối chính trị thường được nhắc đến, nói rằng những người như Phó Chính Hoa dựa vào những kẻ nói dối chính trị và tham gia vào các âm mưu, v.v.
Ai là kẻ nói dối chính trị dưới thời Tập Cận Bình?
Luật sư tự do Viễn Hồng Băng cho biết trong Diễn đàn Tinh anh rằng, kể từ thời Tập Cận Bình và những năm gần đây, ĐCSTQ đã nhắc đến thuật ngữ “những kẻ lừa dối chính trị”, có hai ý nghĩa. Trong cuộc tranh giành quyền lực hiện nay trong chế độ Trung Quốc, Thái Kỳ là người đặt ra thuật ngữ “kẻ lừa dối chính trị”. Điểm mấu chốt khiến Thái Kỳ có thể được Tập Cận Bình tái sử dụng là ông ta lần đầu tiên đề xuất và không ngừng khẳng định địa vị lịch sử của Tập Cận Bình ngang với Mao Trạch Đông, và rằng Tập Cận Bình nên trở thành vị thần của Trung Quốc như Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông được coi là người lãnh đạo và sáng lập chế độ cộng sản Trung Quốc và theo ngôn ngữ của Đảng Cộng sản, ông đã có công xây dựng quốc gia. Theo lời Thái Kỳ, Tập Cận Bình đã cứu vớt Trung Quốc, cứu vớt quân đội và cứu vớt đất nước.
Thái Kỳ luôn nhấn mạnh điểm này để khẳng định địa vị lịch sử của Tập Cận Bình, Thái Kỳ cho rằng, để minh chứng cho vị trí lịch sử này, phải thông qua các cuộc đấu tranh công khai, và ông ta luôn kiên quyết cho rằng chính sách chính trị kinh tế của Giang Trạch Dân đã đẩy ĐCSTQ vào nguy cơ sụp đổ, nguy cơ mất nước và nguy cơ mất quân đội. Trong quá trình này, một trong những cáo buộc mà ông buộc tội Giang Trạch Dân là kẻ nói dối chính trị. Theo một người trong hệ thống ĐCSTQ, Thái Kỳ cho rằng Giang Trạch Dân đang khôi phục chủ nghĩa tư bản dưới ngọn cờ cải cách và mở cửa, và do đó ông ta là một kẻ lừa dối chính trị. Tất nhiên, khái niệm này ban đầu được đề xuất công khai tại Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ nhằm chỉ trích đường lối chính trị và kinh tế của Giang Trạch Dân. Nhưng sau này, do những sự việc như Tần Cương và Lý Thượng Phúc, và những vụ án tham ô, bất trung tuyệt đối cũng nổ ra trong nội bộ của ông Tập, và tham nhũng kinh tế gây chấn động, trách nhiệm về sự tham nhũng quyền lực trở nên phức tạp và không thể chỉ đổ hết cho Giang Trạch Dân. Vì vậy, cho đến nay, Hội nghị Toàn quốc lần thứ Ba vẫn chưa được tổ chức. Đây là bối cảnh mà khái niệm “kẻ lừa dối chính trị” được đưa ra trong thời kỳ Tập Cận Bình.
Vì vậy, trong quá trình này, Tập Cận Bình đã tuyên bố rõ ràng tại cuộc họp Bộ Chính trị rằng giờ đây chúng ta phải cảnh giác với những kẻ hai mặt và những kẻ dối trá chính trị. Trong nội bộ Quân đội Gia đình của ông Tập đã xảy ra một vụ án lớn. Hiện tại có hơn 170 quan chức cấp quân đội của Trung Quốc đã bị liên quan. Một số trong số đó thuộc hệ thống quân sự, mặc dù họ không có quân hàm, nhưng họ được sắp xếp theo cơ cấu hành chính của quân đội. Hơn 170 quan chức quân sự đều là thành viên của gia đình Tập, và họ đều là những quan chức được đào tạo sau Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, hiện tại họ đều đang xuất hiện vấn đề. Cú đánh này vào Tập Cận Bình có thể được so sánh với việc Lâm Bưu đào thoát dù đã được Mao Trạch Đông chỉ định là người kế nhiệm, nhưng người kế nhiệm đã phản bội ông. Những người như Tần Cương và Lý Thượng Phúc là những người thân tín nhất của Tập Cận Bình. Ngay sau khi nhậm chức sau Đại hội 20, những trường hợp bất trung tuyệt đối và tham nhũng lớn như vậy đã xuất hiện. Đây cũng là một đòn cực kỳ nặng đối với Tập Cận Bình. Vì vậy, tại cuộc họp Bộ Chính trị, ông đề xuất quan điểm cảnh giác với những kẻ dối trá chính trị và những kẻ hai mặt.
Có một thông tin khác gần đây đến từ những người có lương tâm trong hệ thống ĐCSTQ, đó là việc Tập Cận Bình gần đây tin rằng có những kẻ nói dối chính trị trong các đội cấp cao nhất sau Đại hội toàn quốc lần thứ 20. Tất nhiên, vẫn chưa chỉ ra rõ ràng đó là ai, nhưng dựa trên hàng loạt biện pháp mà Lý Hi, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương lên nắm quyền thực hiện, người ta thường suy đoán, phán xét và suy luận rằng rất có thể ‘kẻ nói dối chính trị’ này ám chỉ Triệu Nhạc Tế. Một cuộc điều tra nội bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho thấy, đặc biệt trong vụ xây dựng trái phép ở Tần Lĩnh và vụ Evergrande, Triệu Nhạc Tế và người của ông ta thực sự có mối liên hệ chặt chẽ với các thế lực bất mãn với Tập Cận Bình. Vì vậy, bây giờ kẻ nói dối chính trị mới này có khả năng nhắm vào Triệu Nhạc Tế.
Xúc phạm mọi tầng lớp, Tập Cận Bình vô cùng cô lập
Ông Viễn Hồng Băng cho biết, rằng Tập Cận Bình hiện đang ở trong tình trạng cực kỳ cô lập trong nội bộ ĐCSTQ. Đây là một sự thật. Mặc dù Tập Cận Bình đã đánh bại phe Giang Trạch Dân và phe Đoàn, và đã trừng phạt hàng triệu người thông qua cuộc chiến chống tham nhũng kéo dài mười năm, nhưng có thể nói rằng những người này vẫn còn sống và tâm của họ chưa chết.
Kể từ khi thực hiện cuộc tranh giành quyền lực này, ông Tập thực sự đã xúc phạm Thế hệ đỏ thế hệ thứ 2, tức là con cái của những lãnh đạo đầu tiên của ĐCSTQ. Năm đó Thế hệ đỏ này đã đưa ông Tập lên nắm quyền để giành lấy quyền lực từ phe Giang Trạch Dân và phe Đoàn, nhằm củng cố vững chắc quyền lực cho gia đình của những Thế hệ đỏ ấy. Nhưng tham vọng của Tập Cận Bình là trở thành một nhà độc tài vĩ đại giống Mao Trạch Đông, và ông không cho phép các gia đình Thế hệ đỏ thứ 2 khác chia sẻ quyền lực với mình. Vì vậy, về cơ bản ông đã xúc phạm gia đình của Thế hệ đỏ thứ 2.
Một điều nữa là ông Tập đã xúc phạm các quan chức hành chính của hệ thống Quốc vụ viện đã được Ôn Gia Bảo và Lý Khắc Cường bồi dưỡng hơn mười năm. Tại sao ông ta tiếp tục hạn chế quyền lực của Quốc vụ viện trong thời gian gần đây? Nguyên nhân căn bản của ông Tập không phải là thanh trừng hay trấn áp Lý Cường, Lý Cường là chính trị gia mà ông Tập nuôi dưỡng, không cần thiết phải trấn áp Lý Cường, Lý Cường cũng không có gây ra uy hiếp gì cho ông Tập. Lý do cơ bản của việc hạ thấp tiêu chuẩn của Quốc vụ viện là vì hệ tư tưởng của các quan chức này trong hệ thống Quốc vụ viện được trau dồi từ thời Ôn Gia Bảo đến Lý Khắc Cường, về cơ bản tư tưởng đó là của Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân, đó là cải cách, mở cửa và kiếm tiền. Trong suy nghĩ của họ, Tập Cận Bình chỉ là một ông lão đi bộ mười dặm đường núi mang theo chiếc bao tải nặng 200 kg và không biết cách đổi vai. Vì vậy, trong hệ thống Quốc vụ viện, Tập Cận Bình không có thị trường, hơn nữa, ông Tập thực hiện chính sách Zero Covid 3 năm, đã gây phẫn nộ cho hầu hết người dân Trung Quốc.
Và trong quá trình đó, Tập Cận Bình đã hoàn toàn xúc phạm tầng lớp doanh nhân tư nhân Trung Quốc khi quay trở lại với chủ nghĩa chính thống của Mao Trạch Đông. Vì vậy, hàng loạt hành động chính trị và kinh tế của Tập Cận Bình đã khiến ông trở thành kẻ thống trị đơn độc. Trong lịch sử Trung Quốc chưa từng có nhà độc tài nào bị cô lập như Tập Cận Bình. Khi đó, Mao Trạch Đông vẫn có một nhóm ủng hộ cuồng nhiệt. Nhưng Tập Cận Bình hiện nay không có giai cấp, tầng lớp xã hội nào có thiện cảm với ông, từ quan chức đến người dân. Đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất của ông. Vì vậy hiện nay khắp nơi đều có những kẻ hai mặt trong toàn bộ hệ thống ĐCSTQ. Việc các quan chức ĐCSTQ hoàn toàn ‘nằm im’ và bỏ bê công việc của mình đã trở thành một lối sống bình thường.
Trong hoàn cảnh như vậy, tại sao người bình thường không cảm nhận được dòng chảy ngầm của cuộc khủng hoảng đang dâng trào trong họ? Nguyên nhân cơ bản là Tập Cận Bình hiện đã sử dụng các phương tiện khoa học công nghệ hiện đại để tạo ra một bộ phương pháp cai trị gián điệp hoàn chỉnh, tạo ra một hệ thống gián điệp ‘Cẩm Y Vệ’ chưa từng có trong lịch sử loài người để giám sát toàn xã hội. Mặc dù kiểu cai trị gián điệp này có thể kiểm soát sự bất ổn xã hội trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng tinh thần của con người là động lực cơ bản cho sự phát triển xã hội và lịch sử. Khi mọi tầng lớp trong xã hội Trung Quốc đều bất bình với Tập Cận Bình, ý chí này của người dân một ngày nào đó sẽ bộc phát và trở thành năng lượng phá hủy chế độ độc tài cá nhân của Tập Cận Bình.
Ông Tập sợ nội bộ hoài niệm về Hồ Diệu Bang
Ông Viễn Hồng Băng cho biết, hai xu hướng chống Tập chính thống hiện đang hình thành trong hệ thống ĐCSTQ. Một là cái gọi là quay trở lại đường lối cải cách và mở cửa của Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân, đồng thời thay đổi đường lối thụt lùi của chế độ độc tài cá nhân của Tập Cận Bình. Đây là một xu hướng tư tưởng đang hình thành trong nội bộ ĐCSTQ.
Một xu hướng tư tưởng khác tiến bộ hơn xu hướng đầu tiên. Chính trong nội bộ ĐCSTQ đang khơi dậy một nỗi hoài niệm về Hồ Diệu Bang. Hồ Diệu Bang là một kỳ tích xuất hiện trong ĐCSTQ. Ông là một người có lương tâm cao cả. Tại sao người Trung Quốc phải biết ơn ông Hồ Diệu Bang? Xin hãy nghĩ xem, Hoa Quốc Phong đã nói về điều gì sau Cách mạng Văn hóa? Ngay từ đầu Đặng Tiểu Bình vẫn chưa tham gia vào trung tâm quyền lực. Vào thời điểm đó, Hồ Diệu Bang, với sự hỗ trợ của Diệp Kiến Anh, đã thống trị tình hình chính trị ở Trung Quốc ở một mức độ nhất định. Chính dưới sự kiên trì của Hồ Diệu Bang, 20 triệu người thuộc nhóm năm loại phần tử (địa chủ, phú nông, phản cách mạng, cánh hữu) được gỡ bỏ ‘danh hiệu’, con cái của họ cũng được đối xử công bình. Quan trọng hơn, dưới sự lãnh đạo của Hồ Diệu Bang, tổ chức xã hội kiểu nông nô lớn nhất trong lịch sử nhân loại, Công xã Nhân dân, đã bị bãi bỏ, và hàng trăm triệu nông dân Trung Quốc được giải thoát khỏi trại tập trung đó.
Ngoài ra, trong mười năm Hồ Diệu Bang giữ chức lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ, ông đã thúc đẩy phong trào tự do hóa tư tưởng kéo dài 10 năm ở Trung Quốc. Cá nhân tôi đã cảm nhận và trải nghiệm quá trình của phong trào tự do hóa trong mười năm qua. Nếu không có phong trào tự do hóa tư tưởng do Hồ Diệu Bang khởi xướng trong mười năm đó, cải cách và mở cửa của Trung Quốc cũng như chuỗi hội nhập với thế giới và vươn ra toàn cầu sau đó sẽ không thể thực hiện được. Bây giờ có những người trong hệ thống ĐCSTQ sẵn sàng giương cao biểu ngữ Hồ Diệu Bang một lần nữa để thách thức Tập Cận Bình. Đây là điều Tập Cận Bình lo lắng nhất hiện nay, hoặc là điều ông ấy sợ nhất. Toàn bộ xã hội Trung Quốc sẽ phát triển như thế nào? Tất nhiên nó có thể là một quá trình rất khó khăn và lặp đi lặp lại. Nhưng theo tôi, xu hướng lịch sử này là không thể dừng được.
Bà Quách Quân cho biết, một vấn đề lớn trong hệ thống chuyên quyền của ĐCSTQ là thiếu tính hợp pháp trong việc chuyển giao quyền lực cao nhất, vốn không được bầu chọn cũng như không được truyền lại bởi chế độ gia đình. Vì vậy, sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, việc đầu tiên ông làm là thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia, do ông làm Chủ tịch. Bản thân Tập Cận Bình cho rằng cốt lõi của an ninh quốc gia là an ninh chính trị. Hãy cùng xem cốt lõi của an ninh chính trị là gì? Đó là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Cốt lõi của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là gì? Toàn đảng phải tuân lệnh Trung ương. Khi đó cốt lõi của chính quyền trung ương tất nhiên là hệ thống được xác định là một. Vì vậy, đối với Tập Cận Bình, cốt lõi của an ninh quốc gia và phần lớn nội dung của an ninh quốc gia là quyền lực độc tài cá nhân của ông ta.
Bà Quách Quân cho rằng trên thực tế, một nhà độc tài càng có quyền lực thì càng kém an toàn và tất nhiên sẽ càng kém tự tin. Điều mà ĐCSTQ hiện đang phải đối mặt là một nền kinh tế không phát triển, thậm chí còn đi lùi, điều này chắc chắn sẽ gây ra những vấn đề chính trị và an ninh lớn nhất nếu Tập Cận Bình không nắm bắt được sự cân bằng giữa kinh tế và an ninh thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống. Vấn đề là sự sụp đổ của hệ thống thường bắt đầu dưới hình thức mâu thuẫn nội bộ và chia rẽ nội bộ. Điều này đúng với mọi quốc gia và mọi nhóm người. Đối với một kẻ độc tài hết sức ngu ngốc, vì chỉ nhìn vào những gì trước mắt, muốn ngăn chặn sự sụp đổ thì phải ngăn chặn mâu thuẫn trong nội bộ, ngăn chặn sự xuất hiện của những kẻ lừa đảo chính trị hoặc loại bỏ chúng ngay khi chúng xuất hiện. Vì vậy, các cuộc thanh trừng trong nội bộ ĐCSTQ sẽ không bao giờ dừng lại, và những kẻ nói dối chính trị sẽ luôn xuất hiện dưới hệ thống của ĐCSTQ.
Theo Diễn đàn Tinh anh
Lý Ngọc biên dịch