Trân Văn
27-4-2024
Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng khóa 13 lại họp bất thường thêm một lần nữa để xác định các “tin đồn” về ông Vương Đình Huệ (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội) là hoàn toàn chính xác, chẳng có chút nào… thất thiệt [1]. Đó cũng là lý do nhiều người sử dụng mạng xã hội đùa như Lê Thượng Tiến vừa đùa: Từ hồi COVID tui đã biết ông bảo vệ công ty làm cho CIA rồi vì ổng nói cái gì đúng cái đó…Nể [2]!
Tuy BCH TƯ đảng khóa 13 chỉ xác định ông Huệ tự nguyện từ nhiệm, từ bỏ tất cả các chức vụ vì có “vi phạm, khuyết điểm” và họ hoàn toàn nhất trí chứ không giải thích lý do nhưng chẳng ai thắc mắc vì “tin đồn” đã đáp ứng “quyền được biết” của các công dân Cộng hòa XHCN Việt Nam. Chẳng có ai ngạc nhiên vì sao chỉ trong vòng một tháng, hai Ủy viên Bộ Chính trị, một đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhà nước, một đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Quốc hội cùng tự nguyện từ nhiệm….
Có người như Nguyên Tống nhận xét: Cách mạng đang trong tình thế nguy nan. Số lượng đảng viên trung kiên – cao cấp bị lộ và bị bắt có lẽ nhiều hơn số ngày xưa bị Pháp lẫn Mỹ bắt! Bởi Danh Nguyen – một thân hữu của Nguyên Tống – than: Quân ta bắt quân mình, thốn quá! Nên Thang Vu trấn an: Các đồng chí chưa bị lộ vẫn đông như quân Nguyên nên đừng lo thiếu nguồn. Còn Hung Vuong thì dửng dưng: Toàn lưu manh chính trị, bọn hại nước hại dân thôi! Nguyen Phuc tưng tửng: Lỗi thuộc về toàn dân nhé [3].
Từ thực tế như đã biết, Trần Quốc Quân cho rằng: Với cơ chế này, trong thể chế này, gần như quan chức nào, doanh nhân nào cũng là tù nhân dự bị không số. Nguyễn Hoàng Tuyển góp thêm: Tất cả đang trong nhà tù lớn, ai đặc biệt mới được vinh dự vào nhà tù bé, giờ các đồng chí có thể xây dựng chi bộ đảng vững mạnh trong nhà tù vì đông về số lượng. Huệ Nguyễn Thị Thu – một thân hữu khác của Trần Quốc Quân – tâm sự: Hôm qua Biên tập viên của VTV1 đọc danh sách cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc bị kỷ luật dài đến nỗi em phải chuyển kênh vì thấy tăm tối quá! Kinh khủng! Chỉ một tỉnh thôi mà ngần ấy kẻ sai phạm!
Cá nhân ông Vương Đình Huệ không phải là chủ đề chính, vấn đề chính mà dân chúng – những người sử dụng mạng xã hội như các thân hữu của Trần Quốc Quân – luận bàn là thể chế. Ví dụ theo Nghia Vo: Quan lại ai cũng tham nhũng, hư hỏng. Các nhóm lợi ích kiểm soát mọi lĩnh vực. Lừa đảo giả dối khắp nơi. Bằng giả, tiến sĩ dỏm tràn ngập. Dân thì không ngại đâm chém… Có thể nói mô hình phát triển gọi là định hướng XHCN của Việt Nam lúc này đã hoàn toàn sai đường. Còn sống được chỉ nhờ kiều hối, FDI chống đỡ, không có chắc rã rồi. Thấy sai mà vẫn bắt dân phải theo mình là một tội ác. Người ra khỏi nhà nước này cảm thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa khi cống hiến cho ảo tưởng giả dối, tưởng đẹp nhưng hại người biết bao nhiêu…
Cùng mạch nghĩ ấy, Ton Hoang nhận định: Cái mất lớn nhất, phải cả trăm năm may ra mới khôi phục được là đạo đức, văn hoá, lương tri, phẩm giá. Có khi phải vài thế kỷ! Cũng có người thẳng tuột như Viet Nguyen: Cơ chế này tạo ra lũ ăn cướp, nếu muốn sạch sẽ thì phải xóa đi làm ván mới. Đau nhưng phải làm. Đó chính là trách nhiệm của nhân dân [4].
***
Trong hơn hai năm (từ 1/2021 đến 4/2024), BCH TƯ đảng khóa 13 tụ tập 15 lần trong đó có bảy lần “bất thường” và 11/15 lần chỉ nhằm loại bỏ những cá nhân được giới thiệu là… “mẫu mực”. Không ít người bày tỏ sự ngán ngẩm như Đặng Tuấn Trung: Chưa bao giờ cuộc cờ mịt mù khói lửa như thế này. Máu chảy, đầu rơi lênh láng. Luật rừng được thi triển, cựu binh vào cuộc, mạch phim càng hồi hộp. Long Bùi góp thêm mong muốn có sự thay đổi lãnh đạo cao nhất vì: Cái kiểu nửa nạc nửa mỡ này rất khó làm ăn. Tham thì nhận tham, ăn thì nhận ăn, quyền lực một người cũng được nhưng nó rõ ràng. Đặng Tuấn Trung đáp lại: Đúng vậy! Trách nhiệm đầu tiên của chính quyền là phát triển kinh tế, tạo an sinh xã hội nhưng giờ, lãnh đạo các địa phương nằm im, thở khẽ chỉ vì trò hề củi lò vô pháp. Sai bắt, đúng cũng bắt. Chỉ ngoan là yên thân. Ngày nào cũng nghe tán trò bắt bớ chứ không thấy triển khai dự án, kế hoạch nào, xã hội thì hoang mang xáo trộn [5]…
Ngoài việc chia sẻ một ý kiến nhiều người tán thành: Với thể chế này chỉ là may hơn khôn chứ chẳng ai tử tế, trong sạch đâu [6], Võ Anh Dũng thở dài: Thượng thư, Thái thú, Lãnh chúa đã vào tù không ít. Tứ đại Thiên vương cũng lần lượt “bỏ của chạy lấy người” thì… hết biết [7]!
Có người như Anh Pham xem chuyện xử lý hết Chủ tịch Nhà nước đến Chủ tịch Quốc hội là “ăn vã lãnh đạo” và bàn: Vấn đề không còn là cá nhân lãnh đạo không tốt đẹp sạch sẽ mà là nền thuộc loại không sửa được. Trong môi trường như thế khó ai giữ cho mình sạch. Thay vì việc đốt đuốc đi tìm người tài đức để kế thừa, kế nhiệm thì bắt đầu phải tính việc trăm năm bắt đầu từ thiết kế lại những rường cột của nền văn hóa trọng con người, bao dung, đề cao nhân phẩm. Dù bắt đầu ngay thì trăm năm chưa chắc đã gột rửa được bản tính cũ nhưng vẫn cứ nên bắt đầu [8].
Chú thích
[6] https://www.facebook.com/photo?fbid=7568084553305563&set=a.5646418502138854