Dự báo của Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB) cho thấy sự tăng trưởng tốt ở các nền kinh tế Á Châu bất chấp sự chậm lại dự kiến ở Trung Quốc. Thông điệp về tầm quan trọng ngày càng giảm sút của Trung Quốc chắc chắn là không chủ ý, tuy nhiên lại là không thể nhầm lẫn. Bức tranh này đi ngược lại tham vọng của Bắc Kinh và chắc chắn là nỗi thất vọng đối với nhóm người ở Trung Nam Hải.
Các nhà kinh tế của ADB rõ ràng nhận thấy tầm quan trọng của Trung Quốc trong tương lai sẽ sụt giảm hơn so với trước đây, mặc dù họ không trực tiếp nói ra điều này trong báo cáo của mình. Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng thực của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm xuống còn 4.8% trong năm nay và chỉ còn 4.5% trong năm 2025 so với mức 5.2% của năm ngoái, thì dự báo về tình hình kinh tế chung của khu vực châu Á do ngân hàng có trụ sở tại Manila này công bố mới đây nhìn chung cho thấy triển vọng lạc quan. ADB dự đoán khu vực 46 thành viên này (Trung Quốc là một trong đó đó) sẽ có mức tăng trưởng thực trung bình là 4.9% vào năm 2024, và tốc độ tăng nhanh hơn một chút vào năm 2025. Về phần quốc gia nào sẽ thế chỗ cho sức mạnh kinh tế của Trung Quốc, ADB nhận thấy có sự dẫn đầu ở những nơi khác trên lục địa, đặc biệt là ở Ấn Độ, nơi tốc độ tăng trưởng kinh tế thực dự kiến sẽ đạt 7.0% trong năm nay, đồng thời tăng lên 7.2% vào năm 2025.
Có lẽ lý do đằng sau những kỳ vọng của ADB còn đáng bàn đến hơn cả những con số dự báo. Cuộc thảo luận về Trung Quốc nêu bật lực cản kinh tế do cuộc khủng hoảng địa ốc ở quốc gia này gây ra và tình trạng suy giảm niềm tin của người tiêu dùng. Tất nhiên, những vấn đề này đã cản trở triển vọng kinh tế của Trung Quốc trong hơn hai năm nay và có liên quan chặt chẽ với nhau. Các vụ phá sản tập đoàn địa ốc kể từ năm 2021 đã kéo theo lĩnh vực xây dựng và kinh doanh nhà ở vẫn-còn-quan-trọng [đối với nền kinh tế Trung Quốc], đồng thời khi nhấn chìm giá trị nhà đất, cuộc khủng hoảng này đang cắt giảm tài sản của các gia đình Trung Quốc, làm suy giảm niềm tin và theo đó hạn chế sự sẵn lòng chi tiêu của họ. Niềm tin và chi tiêu đã lại càng giảm sút hơn nữa sau hậu quả của các đợt phong tỏa do chính sách “zero COVID” của Bắc Kinh. Ngoài việc mức độ giàu có của các gia đình sụt giảm, những ký ức hãy còn mới mẻ trong tâm đã khiến người Trung Quốc cảm thấy bất an hơn về khả năng kiếm được một khoản tiền lương đều đặn.
Ngược lại với động lực kinh tế yếu kém trong nước được thể hiện rõ ràng ở Trung Quốc, ADB lưu ý rằng tại những nơi khác ở châu Á đã có sự cải thiện trong niềm tin của người tiêu dùng, đồng thời nhận định rằng nhu cầu nội địa ở những quốc gia này là động lực tăng trưởng an toàn. Nhưng đó vẫn chưa phải là bức tranh toàn cảnh về những lợi thế. Các nhà kinh tế của ADB cũng đã nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ đối với vi mạch bán dẫn xuất cảng của Đài Loan và Nam Hàn cũng như dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào Ấn Độ và Đông Nam Á, hai yếu tố mà Trung Quốc đang gặp khó khăn trong bối cảnh Hoa Thịnh Đốn, Brussels, và Tokyo thể hiện thái độ thù địch ngày càng tăng đối với việc giao thương với Trung Quốc và các doanh nghiệp Nhật Bản và phương Tây tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam, Indonesia, Philippines cũng như các địa điểm khác ở châu Á. Bức tranh đang thể hiện xu hướng đi lên của châu Á trước những tổn thất của Trung Quốc.
Các mô hình lạm phát cung cấp một phép so sánh đáng chú ý khác. Trung Quốc đang chống lại tình trạng giảm phát ở cả giá tiêu dùng và giá sản xuất. Đối với châu Á nói chung, ADB cảm thấy thoải mái khi dự báo lạm phát tiêu dùng tương đối ổn định ở mức 3.2% trong năm nay và 3.0% trong năm tới. Bởi vì các tỷ lệ lạm phát này vẫn cao hơn mức tối ưu, đặc biệt là về thực phẩm và các mặt hàng chủ lực khác, các nhà kinh tế của ngân hàng kỳ vọng sự tăng trưởng sẽ xuất hiện bất chấp chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt từ các ngân hàng trung ương Á Châu cũng như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vấn đề này ít nghiêm trọng hơn nhiều so với tình trạng giảm phát của Trung Quốc. Lạm phát, bất chấp những tác hại xấu mà tình trạng này kéo theo, mang lại động lực tăng trưởng tức thời khi người dân và doanh nghiệp chi tiêu để tránh mức giá cao hơn trong tương lai. Tuy nhiên, giảm phát làm giảm triển vọng tăng trưởng tức thời bằng cách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp trì hoãn chi tiêu với hy vọng có được mức giá thấp hơn trong tương lai.
Chỉ cách đây vài năm, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế ở châu Á. Người ta từng nghĩ rằng khu vực châu Á, đặc biệt là một châu Á đang phát triển, sẽ không thể nào lên được nếu Trung Quốc gặp khó khăn về kinh tế. Giờ đây, ADB đã tuyên bố, một cách ngấm ngầm nếu không muốn nói là trực tiếp công khai, rằng đã có một thay đổi mang tính cách mạng trong bức tranh kinh tế Á Châu — một thay đổi làm giảm tầm vóc của Trung Quốc. Điều đó sẽ làm chậm bước tiến của chế độ Trung Quốc trong tham vọng thống trị nền kinh tế của không chỉ châu Á mà còn của cả thế giới.
Nhật Thăng biên dịch