Nguồn: Liana Fix và Zongyuan Zoe Liu, “Europeans Need to Trump-Proof China Policy,” Foreign Policy, 14/05/2024
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Mỹ là một đồng minh khó đoán – nhưng Bắc Kinh không phải là lựa chọn tốt hơn.
Châu Âu và Trung Quốc đang tận hưởng mùa xuân ngoại giao sau một mùa đông dài vì Trung Quốc ủng hộ cuộc chiến chống Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vào tháng 4, một phái đoàn doanh nghiệp lớn đã tháp tùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến đi tới Trung Quốc, chuyến thăm thứ hai của ông kể từ khi nhậm chức, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã tới Paris, Budapest, và Belgrade vào đầu tháng 5.
Nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn đang nghi ngờ Bắc Kinh vì hai lý do chính. Thứ nhất, việc Tập cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine đã khiến Trung Quốc trở thành thách thức an ninh gián tiếp đối với châu Âu ngay cả khi Trung Quốc không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Trước các hoạt động ngoại giao vào mùa xuân năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã yêu cầu các đồng minh châu Âu lên án sự ủng hộ của Trung Quốc đối với cuộc chiến của Nga và ám chỉ các biện pháp trừng phạt tiếp theo.
Lý do thứ hai là về mặt kinh tế: tình trạng dư thừa năng lực công nghiệp của Trung Quốc – đặc biệt là trong ngành xe điện (EV) – và việc xuất khẩu giá rẻ các sản phẩm năng lượng sạch đã khiến Trung Quốc trở thành thách thức thực sự đối với các nền kinh tế và ngành công nghiệp châu Âu. Trong các chuyến đi gần đây tới Trung Quốc, cả Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen lẫn Thủ tướng Scholz đều kêu gọi các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc giải quyết vấn đề dư thừa năng lực trong nước. Yellen cảnh báo Trung Quốc không nên bán phá giá hàng chế tạo vào thị trường Mỹ và còn nói rõ rằng chính quyền Biden sẽ không loại trừ các biện pháp bổ sung để bảo vệ các ngành năng lượng sạch của Mỹ khỏi tình trạng dư thừa năng lực của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Scholz tỏ ra hoài nghi hơn đối với khả năng áp thuế lên xe điện Trung Quốc, cũng như cuộc điều tra đang diễn ra của Ủy ban châu Âu về trợ cấp của Trung Quốc, vì lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ trả đũa các nhà sản xuất xe hơi Đức ở Trung Quốc – những người đang sản xuất xe hơi ở Trung Quốc rồi đem bán ở cả thị trường châu Âu lẫn thị trường nước này.
Hiện nay, đang xuất hiện yếu tố thứ ba định hình quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc: Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 và những lựa chọn đối lập rõ ràng mà người châu Âu có thể phải đối mặt nếu cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã tỏ ra không mấy hài lòng đối với các thương vụ kinh doanh lớn giữa châu Âu với Trung Quốc khi những quốc gia châu Âu đó đang phải dựa vào chiếc ô an ninh của Mỹ ở châu Âu. Khả năng Trump trở lại có thể dẫn đến một cuộc thương chiến mới giữa Mỹ và châu Âu; nó cũng có thể gây tổn hại cho liên minh và thiêu rụi những hạt giống đầu tiên của chính sách phối hợp xuyên Đại Tây Dương về Trung Quốc. Trong trường hợp xấu nhất, Trump sẽ sử dụng đòn bẩy của mình đối với Ukraine và vai trò của Mỹ đối với an ninh châu Âu để áp đặt một chính sách đối kháng hơn với Trung Quốc cho châu Âu.
Đối với một số nhà lãnh đạo và cử tri châu Âu, triển vọng trở lại của Trump là đủ để làm lý do cho việc xích lại gần Trung Quốc, bất chấp những cam kết công khai về việc “giảm thiểu rủi ro.” Suy cho cùng, tại sao châu Âu lại phải mạo hiểm với hai quan hệ kinh tế quan trọng nhất của mình – với Mỹ và Trung Quốc – cùng một lúc? Tuy nhiên, người châu Âu không nên lấy sự bất định của cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ làm cái cớ để mơ tưởng rằng họ có thể duy trì hoạt động kinh doanh như bình thường với Trung Quốc, hoặc có thể tách biệt dịch vụ dành cho thị trường Trung Quốc với các thị trường khác.
Vấn đề không phải là chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc – ngay cả với việc Trump trở lại – mà là những thách thức kinh tế và an ninh nghiêm trọng xuất phát từ Trung Quốc và sự ủng hộ ngầm của Tập đối với Putin. Chính sách Trung Quốc cũ của châu Âu, có từ nhiệm kỳ đầu tiên của Trump – phòng bị nước đôi và duy trì quan hệ nồng ấm với Bắc Kinh để đề phòng trường hợp chính sách thương mại và an ninh của Mỹ chống lại châu Âu – cuối cùng sẽ không hiệu quả bất kể ông chủ Nhà Trắng là ai.
Nếu Trump quay trở lại, bản năng thương mại của ông đối với Trung Quốc sẽ còn diều hâu hơn trước đây, như các báo cáo từ Washington Post đã cho thấy. Ông sẽ cố gắng áp đặt suy nghĩ của mình lên châu Âu, và châu Âu không nên đầu hàng trước những ý tưởng bất chợt của ông. Tuy nhiên, châu Âu cũng không nên xem việc thân thiện với Trung Quốc như một giải pháp thay thế. Lập trường diều hâu đối với Trung Quốc đã nhận được sự đồng thuận lưỡng đảng ở Mỹ kể từ năm 2016. Tổng thống Joe Biden đã không lật ngược các biện pháp thuế quan của Trump, và dù ông đã lựa chọn một trọng tâm khác đối với việc vượt qua Trung Quốc ở quê nhà, nhưng quyết định chuyển hướng theo chủ nghĩa bảo hộ trong chính sách kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ còn được duy trì. Tiếp tục phòng bị nước đôi và xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh sẽ trở thành một gánh nặng đối với châu Âu khi họ đối phó với Trump và với toàn bộ hệ thống chính sách đối ngoại của Mỹ. Đó là một chiến lược cuối cùng sẽ vấp phải sự phản đối từ Washington, D.C.
Trung Quốc đã trở thành một đối thủ cạnh tranh kinh tế và chiến lược đáng gờm của châu Âu. Đã qua rồi cái thời mà Trung Quốc chỉ là một nhà máy sản xuất giá rẻ cho các công ty lớn ở châu Âu. Các chính sách công nghiệp định hướng xuất khẩu của Trung Quốc giờ đây đã tạo ra một thị trường nội địa có tính cạnh tranh cao và đẩy giá hàng hóa sản xuất xuống thấp, tạo ra một chu kỳ của các thách thức dư thừa năng lực.
Việc Trung Quốc liên tục áp dụng cả trợ cấp ngầm và trợ cấp công khai không chỉ làm giảm lợi nhuận mà các công ty châu Âu tạo ra ở Trung Quốc, mà còn giảm cả thị phần của các công ty đó ở quê nhà. Chẳng hạn, sự trỗi dậy của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc có nghĩa là các nhà sản xuất xe hơi Đức sẽ không thể đạt được mức lợi nhuận như xưa ở Trung Quốc và còn bị cạnh tranh vị trí thống trị ở châu Âu, thậm chí có thể mất khả năng cạnh tranh ở thị trường quê nhà Đức trước các sản phẩm xe điện Trung Quốc có tính cạnh tranh cao do trợ cấp liên tục từ chính phủ Trung Quốc. Các công ty châu Âu cần nhận ra rằng chiến lược kinh doanh “sản xuất tại Trung Quốc và dành cho Trung Quốc” cũng có ngày hết hạn, đặc biệt là trong các lĩnh vực chế tạo truyền thống như xe hơi.
Bất chấp hy vọng của châu Âu, rằng Trung Quốc có thể bị kéo khỏi việc ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, thành công duy nhất trong vấn đề này là việc Trung Quốc gián tiếp chỉ trích các mối đe dọa hạt nhân của Nga. Trong khi đó, Trung Quốc lại tự xem mình là nhà hòa giải thân Nga, kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình ở Thụy Sĩ với sự tham gia của Nga – và nhiều khả năng là ủng hộ các điều kiện của Nga. Đồng thời, Trung Quốc đang cung cấp các thành phần quan trọng cho cỗ máy chiến tranh của Nga. Sự hỗ trợ đó đã làm suy yếu an ninh của Ukraine – và nói rộng hơn, là suy yếu an ninh của toàn châu Âu.
Trong trường hợp Trump trở lại, những động lực gây chia rẽ giữa châu Âu và Trung Quốc sẽ không biến mất. Trong trường hợp xấu nhất, châu Âu sẽ bị mắc kẹt giữa một Trump khó đoán và một Tập độc tài và hung hăng.
Để chuẩn bị cho kịch bản này, các nhà hoạch định chính sách châu Âu cần một chính sách Trung Quốc mới, trong đó kết hợp sự cấp bách của việc bảo vệ quan hệ xuyên Đại Tây Dương khỏi Trump với một quan điểm thực tế hơn về Trung Quốc. Từ góc nhìn hiện tại của Trung Quốc, dường như châu Âu chỉ đang đi theo sự dẫn dắt của Mỹ trong vấn đề Ukraine, và nếu chính quyền của Trump trở nên thân thiện hơn với Nga, thì châu Âu sẽ sẵn sàng đi theo lập trường hòa giải thân Nga của Trung Quốc.
Vì vậy, châu Âu cần nói rõ với Tập sau khi ông đến thăm châu Âu rằng nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là nền tảng cho lợi ích an ninh của châu Âu, và rằng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine – đồng thời tiếp tục gây áp lực buộc Trung Quốc phải ngừng hỗ trợ cỗ máy chiến tranh Nga – ngay cả khi Trump quay lại Nhà Trắng và tìm kiếm thỏa thuận với Putin. (Bất kỳ thỏa thuận nào như vậy cũng chỉ gây bất lợi cho Ukraine chừng nào Trung Quốc còn hỗ trợ quân đội Nga.)
Ngoài ra, về chính sách thương mại, châu Âu nên chống lại áp lực phải làm theo bản năng diều hâu của Trump đối với Trung Quốc. Sẽ là không khôn ngoan và có khả năng phải trả giá đắt nếu châu Âu cho phép quan hệ của mình với Trung Quốc bị chính quyền Trump chi phối. Nhưng châu Âu cũng không nên để hậu quả của sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc ảnh hưởng đến an ninh kinh tế dài hạn và sức bền của lục địa già. Châu Âu cần phải thừa nhận rằng các cơ hội kinh doanh tại Trung Quốc đang thay đổi – và vì vậy, những doanh nhân châu Âu coi trọng việc duy trì các lợi ích kinh tế hiện có trong quan hệ với Trung Quốc cũng cần phải thay đổi theo.
Châu Âu nên thực hiện cái gọi là “giảm thiểu rủi ro” một cách nghiêm túc vì lợi ích của chính họ, và tích cực định hình mức độ tiếp xúc và mức độ liên kết theo ngành với Trung Quốc. Trong các lĩnh vực mới nổi như điện toán lượng tử và công nghệ vũ trụ, nơi liên kết vẫn còn khá yếu và nguy cơ trao quyền cho quân đội Trung Quốc lớn hơn lợi ích kinh tế, việc tránh sự phụ thuộc ngày càng sâu sắc vào Trung Quốc sẽ dễ thực hiện hơn nhiều, bằng cách triển khai khung pháp lý sâu rộng hơn, chẳng hạn như sàng lọc đầu tư và yêu cầu công khai thông tin của công ty. Những công cụ này sẽ có tác động trực tiếp đến việc loại bỏ các hành vi không công bằng và cả các mối đe dọa bảo mật. Châu Âu cũng nên tận dụng cơ chế phân phối lại chuỗi cung ứng toàn cầu đang nổi lên để cải thiện sức bền của nền kinh tế châu Âu trước những cú sốc bên trong và bên ngoài.
Và nếu một Trump không thể đoán trước quay trở lại Nhà Trắng, châu Âu cần tận dụng đòn bẩy của chính mình đối với Bắc Kinh. Điều này sẽ chỉ hiệu quả nếu châu Âu nói chuyện với Trung Quốc bằng một tiếng nói thống nhất, thay vì nhiều tiếng nói mâu thuẫn nhau – trong khi Ủy ban Châu Âu thúc đẩy một chính sách kinh tế và thương mại chặt chẽ hơn, các quốc gia thành viên lại đang phá hoại nỗ lực của ủy ban vì lợi ích ngắn hạn của riêng họ, và các quốc gia như Hungary thậm chí còn ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về các vấn đề chính sách đối ngoại và chỉ trích Ủy ban Châu Âu về những nỗ lực tạo ra một sân chơi bình đẳng với Trung Quốc.
Một dấu hiệu đáng khích lệ đã xuất hiện khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tới Paris trong chuyến thăm của Tập. Nhưng bà không nên chỉ đóng vai trò phụ như trong chuyến thăm Bắc Kinh của Macron, khi ông tự biến mình là nhà lãnh đạo châu Âu. Ủy ban Châu Âu và các quốc gia thành viên nên chọn lọc hơn trong cam kết kinh tế với Trung Quốc và không nên ngại đưa ra những quyết định gây tranh cãi.
Để đạt được mục tiêu này, Liên minh Châu Âu cần áp dụng tư duy “bù đắp” để đảm bảo cân bằng trong sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế với Trung Quốc trên toàn bộ các lĩnh vực cần được quan tâm, thay vì chỉ tập trung vào một số ít ngành công nghiệp. Hợp tác vùng an toàn, chẳng hạn như nỗ lực giải quyết các thách thức toàn cầu bao gồm biến đổi khí hậu, có thể bù đắp cho sự bế tắc trong các vấn đề chiến lược và an ninh.
Trung Quốc không thể trở thành một đối tác tốt hơn hay một cơ hội hứa hẹn hơn chỉ vì Donald Trump có thể trở lại Nhà Trắng. Châu Âu cần nhìn nhận Trung Quốc một cách đúng đắn: như một mớ hỗn độn giữa rủi ro và cơ hội. Trong khi chính sách hiện tại tìm cách tối đa hóa các cơ hội, thì chính sách Trung Quốc mới của châu Âu cần ưu tiên quản lý rủi ro kinh tế và xây dựng sức bền – đặc biệt là với một tổng thống Mỹ khó đoán – và hạn chế tác động phá hoại của Trung Quốc đối với an ninh châu Âu qua việc nước này hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga. Châu Âu nên bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ.
Liana Fix là nghiên cứu viên về Châu Âu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cựu giám đốc chương trình an ninh Châu Âu tại Quỹ Körber, và cựu nghiên cứu viên Quỹ Marshall Đức.
Zongyuan Zoe Liu là nhà bình luận của Foreign Policy và nghiên cứu viên về Trung Quốc tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Cuốn sách mới nhất của bà là “Sovereign Funds: How the Communist Party of China Finances Its Global Ambitions” (Nhà xuất bản Đại học Harvard, 2023).