Đặng Duy Hưng
Hơn 4 tháng qua từ ngày thuyên chuyển công tác về đây, thành phố đổi tên. Sau mỗi ngày dạy học xong đạp xe về chung cư trong lòng nàng lúc nào cũng lo lắng. Dân nam ví đất Sài Gòn cuối năm 1977 như Thẩm Thuý Hằng vừa hết mỹ phẩm trang điểm. Nó xác xơ như mảnh đất khô không cày cấy cằn cỗi nằm im chịu đựng. Bước sau đợt đổi tiền là bị đánh tư sản triệt hạ hốt hết tài sản của những ai “buôn bán bằng xương máu nhân dân.” Những người sống quanh nhìn nàng bằng cặp mắt không mấy thân thiện. Có lẽ bởi bộ đồ xanh bộ đội cùng cái mũ tai bèo? Chỉ có một người duy nhất có ánh mắt thân thiện với nàng. Đó là một thanh niên mới lớn ngồi chẻ đan mây xuất khẩu đầu hẻm bên hông chung cư, lúc nào cũng ngẫng đầu “ chào cô” rồi quay lại làm công việc.
Một buổi sáng nàng dắt xe đạp ra cổng chuẩn bị đi đến trường mới thấy lốp xe bị xẹp. Cũng khuôn mặt đó “chào cô” nhưng kéo sau lưng ra hai thùng đồ nghề và nói: “Để em vá gấp cho cô đi dạy.”
Nàng chưa kịp nói gì anh ta chổng ngược xe, nhanh nhẹn móc ruột x era chà nhám vá lỗ như dân chuyên nghiệp:
“Xe cô cần bỏ thêm mở bò nhưng bây giờ cô đi gấp. Hồi nào cô rảnh đem lại đây em làm giúp cho, không tính tiền đâu.”
Chiều trở lại, nàng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nhìn anh ta đang chỉ bảo một học sinh lớp cô chủ nhiệm thực tập phát âm chuẩn tiếng Anh. Cô bé hiền lành liến thoắn giải thích
“Anh Phong đây trước 1975 có cha là cố vấn kinh tế cho phái đoàn ngoại giao. Gia đình sống nhiều năm ở nước ngoài. Anh học cấp 2 bên Mỹ nên phát âm rất đúng.”
Chiều đó ngồi nhìn anh ta bỏ mỡ bò vào xe đạp, cô hỏi: “Sao em không đi học nữa?”
“Học xong 12 đủ chữ rồi cô! Sống hôm nay phải thực dụng, đi kiếm việc làm lo gia đình. Cha em còn đang học tập cải tạo. Em phải lo cho mẹ làm đủ việc bương chải sinh sống. Chính sách nhà nước muốn mọi người dân nên có việc làm có ích cho xã hội mà.”
Nghe cái giọng nhẹ nhàng nhưng thấy cay đắng làm sao ấy! Xong việc nàng muốn trả tiền nhưng anh ta lắc đầu không nhận. Biết nài nỉ cũng không được nàng mở xách tay tặng 2 gói thuốc lá “Vàm cỏ” mới được phân phối. Quay lưng chưa kịp bước chợt nghe anh ta huýt sáo bản nhạc quen quen thường ngày nghe hoà tấu từ mấy tiệm cà phê. Nàng hỏi thì nghe giải thích:
“Bài tên Greenfields dịch là cánh đồng xanh, dân ca Mỹ về mối tình hai người không thành vì khác chủng tộc.”
Vậy thôi anh ta không dám nói thêm bởi sợ có tội tuyên truyền văn hoá đồi truỵ.
Từ đó đôi lúc họ gặp nhau nói vài câu xã giao, có khi cùng ngồi xuống học đan phụ mấy sợi mây. Lâu lâu nàng đứng trên sân thượng vẫy tay chào khi thấy anh ta đang phụ hàng xóm khiêng đồ lên xe ba gác. Hơn một năm, đến cuối năm 1979, tình hình biên giới Việt Trung xung đột căng thẳng. Có một đêm nàng đi họp về trễ thấy anh ta ngồi với cây guitar đánh khẽ như thử dây đờn. Anh vẫn chào cô rồi nói thêm với giọng buồn:
“Mai em đi thi hành nghĩa vụ quân sự. Cô ở lại bảo trọng.” Nàng ngồi ghế để sẵn đối diện nghe anh ta lên giọng hát thầm chỉ cho nàng nghe rồi chuyển qua tiếng Việt:
“Once there were Greenfields kissed by the sun. Once they were valleys where rivers used to run…”
“Sao ta còn đứng mãi như người tình mong đợi ai. Sao ta còn đứng mãi để nghe tâm hồn tê tái. Và đã bao năm rồi ta vẫn chờ giữa cánh đồng.”
Trên khuôn mặt nàng và anh ta nước mắt lăn đều trên má.
Cảm giác yêu thương ngập tràn, bốn mắt nhìn nhau tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên anh ta ôm hai bên má nàng kéo nhẹ đặt vào môi một nụ hôn cuồng nhiệt. Nàng khựng lại ngạc nhiên nhưng để yên nhắm mắt tận hưởng giây phút như ngừng đọng. Anh ta đứng lên bước vội như chạy: “Sẽ không quên cô!”
Mấy năm sau đó, nàng không biết anh ta đang chiến tranh nơi nào? Có khổ đau như cuộc sống của nàng không? Sau khi lấy chồng nàng cứ nghĩ mình chọn lựa đúng. Hóa ra chồng nàng ghen tuông quá mức, khi say rượu tâm tính biến đổi thành vũ phu ác độc. Khuyên can rồi nhờ Đảng bộ giúp đỡ cũng không xong! Cố gắng ráng nhịn nhưng khi bị sẩy thai đứa con đầu lòng nàng thấy quá đủ. Xin về sở giáo dục làm, nhờ bố mẹ cộng thêm số tiền để dành nàng mua được căn nhà nhỏ trong hẻm. Nhà tốt nhưng cũ quá phải thuê thợ đến sơn mới trong ngoài. Ba bữa nghỉ phép về thăm ba mẹ trở laị, vừa bước vào nhà nàng nghe giọng ai quen quen: “Chào cô!”
Nàng ngước nhìn lên thấy anh ta đứng trên cầu thang sơn vài chỗ còn sót:
“Xong nghĩa vụ rồi hả?”
“Bị thương phải mổ, giờ đi cà nhắc một tý nhưng giải ngũ rồi!”
“Vợ con gì chưa?”
“Mới về nhà hơn 4 tháng, đi tìm việc còn khó đừng nói tìm người yêu!”
Nàng nhìn anh ta cười: “Bây giờ không ai là cô giáo hay học sinh nữa. Hãy gọi Vân bằng tên đi Phong nhé. Nhà này Vân đang sống một mình, hồi nào rảnh ghé ngang Vân đãi bữa cơm.”
Anh ta bước tới nhìn vào đôi mắt cô dùng tay nhẹ nâng cằm rồi đặt nhẹ nụ hôn. Cô trả laị mãnh liệt, ôm cổ cứng ngắt trong lúc anh ta vòng tay ôm tấm lưng thon của nàng. Thời gian như ngừng lại, hai người ngồi trong góc nhìn sự trống trải cô đơn trong ngôi nhà như cuộc đời của hai đứa. Hoàng hôn nhẹ xuống, tiếng người gọi ơi ới chuẩn bị đèn dầu thông báo cho nhau tối nay cúp điện.
Bóng đêm che phủ hai xác thân phải nương vào nhau tìm hơi ấm tồn tại trên thế giới không công bằng. Nàng thủ thỉ: “Yêu Vân đi Phong, hứa bên nhau mãi mãi Phong nhé!”
Phong gật đầu cầm tay nàng đặt vào trái tim. Hai trái tim cùng đập một nhịp như tạo ra đuốc lửa nắm tay nhau đi ra căn hầm tối đen. Tình yêu là cái chi chi? Hãy chúc họ may mắn hạnh phúc dù đường trước mặt đầy dẫy chông gai.
Đặng Duy Hưng