Phương Quỳnh
Đừng hẹn nhau ở cuộc đời khác được không anh
Bởi em biết thế gian này rộng lắm
Giữa bể dâu lòng người sâu thăm thẳm
Em đâu kịp chuẩn bị gì cho cuộc đời khác… bên anh
Ở kiếp này ta đã có những năm tháng tuổi xanh
Anh dẫu thương nhiều cũng đâu chọn em là vợ
Tưởng đã cùng nắm tay nhau bước qua dâu bể
Một phút lạc nhau rồi chỉ còn lại mình thôi
Anh đừng hẹn gì ở cuộc đời khác xa xôi
Bát canh lãng quên uống rồi biết đâu anh quên hết
Em không sợ điều gì nơi cõi chết
Nhưng chốn Hoàng Tuyền một mình em biết phải làm sao!
Làm gì có cuộc đời nào không có nỗi đau
Chạy trốn nhân gian chắc gì là hạnh phúc
Dòng sông kia biết khi nào trong đục
Ai dám chắc rằng sẽ mãi mãi bền lâu!
Chúng mình thương nhau chẳng đủ trầu cau
Nên duyên nợ chia hai đường hai ngả
Khi nhận ra còn thương nhau nhiều quá
Đôi lúc khóc thầm ướt đẫm cả gối chăn
Nhưng anh ơi kiếp này hạnh phúc đủ trăm năm
Là hiện tại người bên anh sớm tối
Em đâu thể vì anh mà bước vội
Khoảng trời riêng chỉ cất kĩ ở trong lòng
Ở kiếp này em muốn sống thong dong
Nếu thương em xin anh đừng hò hẹn
Đủ chân thành dẫu không còn trọn vẹn
Nhưng một đời mình không hổ thẹn vì ai
Em tuy chẳng bước cùng anh trên quãng đường dài
Nhưng mình trân quý nhau đã là quá đủ
Nếu thật có kiếp sau em chỉ xin hai chữ
Hạnh phúc thật nhiều người em đã từng thương…!
Phương Quỳnh
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/YkRg93yEb95Qqy8K/?mibextid=oFDknk