Vì sao tưởng tượng nghiêm trọng hơn… đoán định vô bằng?

RFA

Đồng Phụng Việt

10-7-2024

Hình tảng đá được các YouTuber cho rằng giống sư Thích Minh Tuệ (trái), và một biểu tượng được chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) trưng bày và gọi là xá lợi tóc của Đức Phật (phải). Nguồn: YouTube/ Phật pháp và Đời sống/ Chùa Ba Vàng/ RFA edit

Hai YouTuber, một cư ngụ tại Kiên Giang, một cư ngụ tại An Giang vừa… “cúi đầu nhận tội” vì… “đăng tải các video bịa đặt, sai sự thật”. Theo báo chí Việt Nam, Phòng An ninh mạng và chống tội phạm công nghệ cao của Công an An Giang đã phối hợp cùng Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông (TTTT) An Giang truy tìm, triệu tập hai người đã làm một video clip ghi lại tảng đá có hình người ở phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang rồi bảo với thiên hạ rằng tảng đá ấy giống hiện thân của nhà sư Thích Minh Tuệ! Không may cho họ là cả ngành công an lẫn ngành TTTT lại nhất trí phải phạt mỗi người năm triệu bởi cho rằng, tưởng tượng như thế là… “gây hoang mang dư luận” (1)!

Có thể vì quan điểm và lối hành xử “vô tiền khoáng hậu” ấy khiến công chúng bất bình vì hệ thống công quyền phân loại, áp dụng “tiêu chuẩn kép” đối với công dân nên cách nay vài ngày, ai đó đã đưa lên mạng xã hội video clip ghi lại một số điều mà ông Thích Nhật Từ nhận định về lý do Đức Phật qua đời cho thiên hạ so sánh…

Theo ông Thích Nhật Từ thì… Đức Phật đau đớn khủng khiếp trước khi lìa trần do bị ung thư cuống bao tử. Đó là hậu quả của sáu năm sống khổ hạnh, tu sai phương pháp, ảnh hưởng không tốt tới bao tử. Bữa ăn cuối cùng của Đức Phật do một ông lão thuộc tầng lớp cùng đinh dâng cúng. Do nghèo ông lão này chỉ có thể mót nấm rừng chế biến bữa ăn dâng cúng Đức Phật, vì không có kiến thức về an toàn thực phẩm ông chọn lầm nấm độc nên Đức Phật mới đau đớn như vậy. Thay vì phản bác ông Thích Nhật Từ, người thực hiện video clip vừa dẫn, trích một đoạn phim về cuộc đời Đức Phật, ghi lại trăn trối của Ngài lúc lâm chung (2).

Tuy cả ông Thích Nhật Từ lẫn tác giả kịch bản và đạo diễn phim về cuộc đời Đức Phật đều dựa vào kinh điển Phật giáo nhưng hai bên lại dẫn khán giả theo hai lối hoàn toàn khác nhau về bữa ăn cuối cùng của Đức Phật cũng như về ông lão đã dâng cúng bữa ăn ấy. Trong khi ông Thích Nhật Từ chỉ “đoán rồi suy” và kết luận như đã lược thuật thì tác giả kịch bản và đạo diễn phim về cuộc đời Đức Phật giới thiệu điều Đức Phật dặn dò đệ tử, đại ý, hãy nói với ông lão, cả cuộc đời Ngài chỉ có hai bữa ăn đáng nhớ, một là bữa ăn trước khi Ngài chứng ngộ vô thường và hai là bữa ăn cuối cùng trước lúc Ngài nhập đại niết bàn, ông lão nên vui mừng vì đã dâng cúng cho Ngài một trong hai bữa ăn ấy…

Nếu xét về mức độ “gây hoang mang dư luận”, có lẽ tưởng tượng tảng đá ở phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang giống hiện thân của nhà sư Thích Minh Tuệ thua xa tưởng tượng Đức Phật bị… ung thư cuống bao tử vì… tu sai phương pháp, nhịn ăn, sống khổ hạnh trong sáu năm… Thế thì tại sao ông Thích Nhật Từ vô sự?

***

Đặt quyết định xử phạt hành chính mỗi YouTuber năm triệu đồng do dám trình bày điều họ tưởng tượng bên cạnh những hành vi của nhiều tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG VN) hẳn sẽ thấy có hai loại tiêu chuẩn áp đặt cho hai loại công dân khác nhau cùng hướng tới Phật. Loại thứ nhất, không được phép nói khác, làm khác với những điều mà GHPG VN hướng dẫn. Chẳng hạn GHPG VN đã phủ nhận tư cách tu sĩ của nhà sư Thích Minh Tuệ thì không ai có quyền tưởng tượng hình bóng của ông như một nhà sư. Loại thứ hai là những Đại đức, Thượng tọa có… “giấy phép” làm… “tăng” nên muốn nói gì thì nói như ông Thích Nhật Từ, ông Thích Trúc Thái Minh, ông Thích Nhuận Đức…

Lẽ nào Đức Phật không cao quý bằng những cá nhân có… “giấy phép” làm… “tăng” nên tuyên bố Đức Phật mất mạng vì… “tu sai phương pháp” không có gì đáng bận tâm, còn những Phật tử chỉ trích sai trái của Ban Trị sự GHPG VN tỉnh Kiên Giang như ông Dương Hồng Hiếu thì dứt khoát phải… xử lý hình sự để… “răn đe, giáo dục” (3)? Lẽ nào việc biến thứ vô tri thành “xá lợi tóc Phật” lôi kéo thiên hạ đến chiêm bái không xúc phạm Phật giáo nên GHPG VN thản nhiên cho qua, không cần hệ thống công quyền “xử lý nghiêm minh” như đã từng rầm rộ đòi xử lý một số tờ báo giới thiệu những bài viết “làm tổn thương Phật giáo”, dù rằng chỉ kể về nô lệ tình dục tại các chùa ở… Ấn Độ (4)?

Tại sao những tu sĩ của GHPG VN có thể công khai mạ lị những tôn giáo khác như ông Thích Nhật Từ, mạ lị những cộng đồng thiểu số như ông Thích Nhuận Đức miệt thị người Kh’mer là “Miên đen”,… đưa ra những nhận định càn rỡ, phản khoa học như ông Thích Trúc Thái Minh, ông Thích Chân Quang… song chẳng riêng GHPG VN mà hệ thống công quyền cũng làm ngơ, nếu bị đẩy đến chỗ phải xử lý thì phương thức xử lý chỉ theo phương châm “giơ cao, đánh khẽ”? Chịu khó quan sát, ngẫm nghĩ ắt sẽ chỉ có thể tìm thấy một câu trả lời: Đó là vì GHPG VN là một loại công cụ trong hàng loạt công cụ gìn giữ trị an, biến cộng đồng Phật tử thành bầy cừu, dắt họ tiến lên CNXH.

__________

Tham khảo

(1) https://tuoitre.vn/tung-tin-tang-da-giong-ong-thich-minh-tue-hai-youtuber-bi-phat-20240704143757244.htm

(2) https://www.facebook.com/dungtran0987000111/videos/403501488789607

(3) https://tienphong.vn/mot-facebooker-bi-bat-vi-xuc-pham-ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-kien-giang-post1632323.tpo

(4) https://giacngo.vn/vu-thong-tin-vietnamnet-danh-lan-ngon-ngu-ton-giao-duoi-goc-nhin-cua-luat-bao-chi-post14481.html

Related posts