Đặng Duy Hưng
Nàng quen Hồng mấy năm ở đại học, không thân lắm nhưng khi vào làm chung trong bệnh viện đa khoa đã dẫn đến tình bạn gần gủi thân tình. Lúc làm đám hỏi với Tùng, hai vợ chồng Hồng được lên danh sách mời đầu tiên.
Ba bữa nay công ty đưa cả hai ra Đà Nẵng họp vừa hoàn tất giấy tờ báo cáo lên cấp trên. Mọi kết quả về tài chính hợp đồng điều hành phân phối thuốc men thành công tốt đẹp.
Hai người bạn ra ăn đồ biển uống bia mừng rồi lên Grab về khách sạn. Vui nên uống hơi nhiều, nàng nghe Hồng thành thật: “Ngày nghe bà được anh Tùng hỏi làm vợ tui mừng muốn khóc. Cuối cùng bà cũng tìm được tình yêu dẫn đến hôn nhân trong đời. Ở xã hội mình con gái 27 tuổi mà vẫn lông bông đi đâu cũng nghe người bàn tán.”
Nghe xong nàng cầm tay bạn: “Mày là bạn thâm tình tao mới nói. Hai đứa tao lấy nhau không phải là vì yêu đâu!”
“Mày nói sao tao không hiểu?”
“Tao và anh Tùng tiến đến với nhau như mày nói là do áp lực từ hai gia đình. Tao là bạn thân của Tuyết, em ruột anh Tùng, nên thường đến nhà chơi. Lúc nào đến đều thấy anh Tùng đang ôn bàihọc đại học hay sau này làm giấy tờ cho ngân hàng nơi anh làm việc. Cả hai gia đình tìm mọi cách gán ghép nhưng vài lần đi chơi tụi tao xem nhau như tình bạn.”
Hồng chen vào: “Anh Tùng tính tình dễ thương hiền lành chịu khó làm việc. Con gái nào may mắn mới lấy được anh làm chồng.”
Nàng gật đầu: “Tối hôm đó anh thấy tao buồn nên hỏi. Tao trả lời tao buồn là vì chuyện áp lực gia đình hối mau lấy chồng. Anh giọng thông cảm nói anh cũng vậy. Nhiều lời đồn đãi ác miệng còn nói thêm anh ‘pê đê’ khiến gia đình lo lắng hơn. Nhìn anh gần gủi có tâm tình cũng như tao nên tao có ý nghĩ tại sao không làm cái đám hỏi kéo dài thời gian rồi tính sau. Một công được mấy chuyện, anh và tao đều nhẹ nhõm mà cả hai gia đình đều vui.”
Hồng cầm tay nàng: “Không ngờ mày khổ như vậy!”
“Mày biết tao cũng có vài cuộc tình lúc xưa chẳng đi đến đâu nên gác chuyện tình yêu cúi đầu lo cho sự nghiệp. Tao hy vọng mày giữ kín giùm câu chuyện này giùm tao!”
Tùng lái xe ra phi trường đón nàng và chào vợ chồng Hồng trước khi chở nàng đi ăn trưa. Anh vẫn vậy, lo cho nàng như đứa em gái nhỏ. Biết chỗ nào nàng thích ăn hay đoạn đường đi qua khúc rẽ nên lái chậm lại cho nàng ngắm ‘kỷ niệm’. Anh hỏi nàng khi vào quán mì xíu: “Anh thấy Hồng hôm nay có gì lạ khi gặp anh!”
Nàng giọng thấp xuống: “Em xin lỗi anh đã lỡ miệng nói với Hồng chuyện sắp đặt gán ghép của hai đứa mình!”
Anh cười vỗ nhẹ vào tay: “Có gì đâu mà giận em. Một ngày nào đó cũng phải lộ ra thôi.”
“Ngày đó đến anh có buồn không?”
“Dĩ nhiên buồn nhiều nữa mới nói. Dễ gì được ra ngoài đi chơi, làm đám hỏi với người hoàn hảo như em.”
“Em không hoàn hảo như anh nghĩ đâu! Nhiều lúc em nằm thầm nghĩ những gì tụi mình đang làm có vô trách nhiệm không? Mà thôi quên chuyện chúng ta đi.”
Nàng dừng lại khi cô chạy bàn đem 2 tô mì đến để trên bàn. Anh nhắc khéo: “Cô đem giùm thêm một chén hoành thánh!”
Nàng mỉm cười: “Cám ơn anh! Thứ gì em thích anh cũng nhớ. Hồng nhắc em cám ơn anh đã giúp tụi em góp ý cho cấp trên đơn giản hóa giấy tờ trên Internet.”
Anh vừa ăn, miệng như lẩm bẩm gì đó nàng không nghe rõ.
Nàng hỏi: “Mấy bữa nay công việc bên ngân hàng anh thế nào?”
Anh như vui lên: “Mai có tổng giám đốc xuống tham quan. Nhiều lời đồn anh có thể lên chức giám đốc thay ông T được đưa về trung ương.”
Nàng cười dừng đũa chúc mừng anh hết lời: “Dường như từ ngày tụi mình làm hôn ước, đường sự nghiệp hai đứa có vẻ khả quan hơn.”
“Nhờ em mạnh mẽ lên tiếng góp ý quyết định, chớ như anh lúc nào cũng ngại ngùng miệng mở không ra!”
Nàng gần gũi: “Anh hiền lành, học hành giỏi giang, cho em hỏi bao năm qua anh quen biết gần gũi mấy cô? Trả lời thật cho em biết ngày hôm đó có lý do gì thêm làm cho anh đồng ý theo sự sắp đặt hỏi em làm vợ?”
Anh ngồi nhìn sững nàng giọng nói bạo dạn như chờ câu hỏi này từ lâu: “Không lẽ em không biết sao? Anh yêu em từ ngày đầu tới nhà chơi với Tuyết. Anh thích nghe những lời đùa giỡn ngây thơ khác người từ em, từ âm thanh tiếng nói đến đôi mắt luôn đi vào giấc ngủ hàng đêm. Dĩ nhiên anh có vài người muốn yêu anh nhưng trái tim anh đã dành cho em mất rồi!”
Nàng hơi sửng sốt nhìn anh ngập ngừng không biết nói sao!
Anh tiếp: “Em giận anh không nói với em phải không? Anh luôn sợ bản thân mình không xứng đáng với tình yêu của em!”
Nàng lắc đầu: “Anh nói gì lạ vậy! Em mới thật sự không xứng với anh!”
“Không ngờ em nghĩ vậy! Từ ngày gặp biết em, anh sợ một ngày trong tương lai sẽ mất em vào tay người khác. Cũng vì vậy suốt thời gian qua, anh ghi vào tâm trí và nhật ký từng chi tiết. Ít nhất nếu sau này chia tay anh sẽ giữ mãi kỷ niệm đẹp của chúng ta!”
Nàng rơi nước mắt cầm tay anh: “Không! Anh đừng có sợ điều đó, bởi càng ngày em càng thấy gần gủi và yêu anh nhiều hơn.”
Anh sợ nghe lộn nên vội vàng hỏi kỹ lại: “Em yêu anh?”
Nàng gật đầu tiến lại ôm anh hôn môi nồng nàn: “Đúng vậy! Em rất yêu anh. Chưa bao giờ em chắc chắn như vậy. Em nghĩ lát nữa về tắm rửa thay quần áo xong em nhờ anh chở em đi chùa xin thầy chọn ngày lành tháng tốt cho đám cưới của tụi mình.”
Đặng Duy Hưng