Ly thân

Trần Linh

Tôi và chồng đều là dân tỉnh lẻ, kết hôn sau một năm quen biết hẹn hò yêu đương, thời điểm kết hôn tôi đã có thai. Sau 10 năm hôn nhân, chúng tôi có hai cô con gái, dù chưa mua được nhà nhưng tôi thấy nếu vợ chồng đồng lòng và cùng cố gắng, sẽ chẳng có gì là quá khó khăn, vì cả hai đều có khả năng và thu nhập tương đối so với mặt bằng chung. Sẽ là hạnh phúc nếu chúng tôi vẫn bên nhau như thế… Nhưng chồng tôi có bồ. Nói thế nào nhỉ, khi kết hôn chúng tôi gần như tay trắng lập nghiệp. 

Hai đứa con nhỏ một tay tôi chăm sóc. Suốt 5 năm từ khi sinh con thứ nhất, tôi gần như đêm nào cũng thức vài tiếng để trông con, đặc biệt vất vả khi nuôi và chăm bé thứ hai. Chồng không chia sẻ gì với việc thức đêm hôm như thế, chỉ khi nào con ốm dài ngày hay đi viện, tôi cần hỗ trợ, mẹ tôi từ quê lên chăm sóc, lúc đó tôi mới được nghỉ ngơi. Con cái, việc nhà, việc cơ quan… cái gì cũng đến tay khiến thân xác tôi kiệt quệ, có thời điểm chỉ còn 39 kg và ít có thời gian quan tâm chồng.

Về phía gia đình chồng, ông bà cũng bình thường, không phán xét nhưng cũng không mặn mà. Con nhỏ hay đau ốm, mỗi lần về quê lại tốn kém tiền thuê xe nên một năm tôi và con chỉ về quê nội vài lần vào những dịp nghỉ lễ, tết hoặc khi nhà có cỗ, có giỗ. 

Chồng luôn oán trách tôi không quan tâm đến anh và gia đình anh, không giúp được gì cho nhà anh. Muốn có dâu hiền thì rể nên thảo, nhưng anh chả bao giờ quan tâm hay hỏi han đến bố mẹ tôi. 

Rồi chồng tôi có bồ. 

Vâng, có những lần say sóng. Lần này thì anh cặp với một em gái, tôi phát hiện ra khi hai người quen nhau được hai tháng. Tôi yêu cầu anh lựa chọn, chấm dứt để quay lại vun đắp gia đình hoặc đi hẳn cùng cô ta. Tôi cũng nhắc nhở cô gái kia về hành vi không hợp đạo đức này. Anh hứa chấm dứt không qua lại nhưng mặc kệ những lời nhắc nhở từ vợ, cũng như cô gái kia bỏ qua mọi lời nhắc nhở của tôi, hai bọn họ vẫn tiếp tục hẹn hò. Thậm chí có lần con tôi ốm, anh bỏ mặc con ở nhà vì nghĩ có hàng xóm trông giúp để đưa nhân tình đi mua sắm, ăn uống vào buổi tối.

Lần này tôi hành động, tôi làm đơn tố cáo cả anh và cô ta khi có chứng cứ đầy đủ. Cô ta gào lên nói người không được yêu mới là kẻ thứ ba trong khi tờ kết hôn của chúng tôi còn trong nhà tôi. Té ra cô ta cũng ly hôn, đang nuôi con trai và chồng cũ kiện đòi nhà, đòi con tống cổ ra đường cô ta mới bấu víu chồng tôi. 

Chồng tôi nhũn như chi vì khi tôi nói ly hôn tôi sẽ không nuôi con, trả anh hai đứa con. 

Tôi thuê nhà chỗ khác ở cách xa hẳn. Tuy thương con nhưng tôi nhịn tất cả. Tôi bỏ vào thành phố ở với anh chị tôi. Tôi cũng thay số điện thoại. Mẹ anh lên trông cháu khóc ròng rã…

Ngày nào chồng tôi cũng điện cho anh tôi, xin tôi về với con.

Có lẽ mọi người sẽ nói tôi nhưng, tôi sao quên được câu nói của anh: “Anh sẽ bỏ vợ con, anh sẽ lấy cô ta, em nuôi con được mà. Vậy nên tôi ly thân sẽ để hai đứa anh nuôi vì lương tôi không đủ nuôi con. Trước sau thì cũng chia con, nên để anh tập là vừa… Tôi phải cắn răng chịu đựng, cũng may tôi đi chữa bệnh ở Sài Gòn luôn thể “mổ khối u lành tính”, nếu anh bỏ bê con, tôi sẽ kiện anh ra toà. 

Thấy anh nuôi con, thì cô kia bỏ anh. Anh thất nghiệp xin việc khác làm gần nhà để chăm con, râu tóc tua tủa phờ phạc, chẳng có thời gian bồ bịch nhếch nhác, cô bồ không chịu nổi miệng tiếng, mấy đứa nhỏ khóc đòi mẹ ngày đêm, cô bồ bỏ về quê cắt đứt liên lạc luôn, tôi cũng nên ly hôn nhưng đợi khi tôi ổn định và các con quen đã. Cũng nghĩ tại sao phụ nữ cứ ôm con dù kinh tế không có, không đủ tiền lo cho con đầy như bên chồng kinh tế có hơn.

Tôi thương con nhưng tôi thương sức khoẻ tôi hơn, nếu tôi cứ chần chừ vì con thì không biết khi nào tôi mổ được và sức khoẻ tôi dù u lành hay dữ cũng không trông gì người chồng vô tâm.

Trần Linh
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/7NSEyETuTDtXkxkP/?mibextid=oFDknk


Related posts