Đặng Duy Hưng
Năm nay Hương được 23 tuổi, quen Trung cùng lứa tuổi khi hai đứa còn ngồi ghế trung học cấp ba. Rồi cả hai đều vào đại học tuy xa mà gần bởi trường vẫn ở trong thành phố Đà Nẵng. Tình yêu tuổi trẻ còn nóng bỏng nên luôn tạo cơ hội hẹn gặp nhau. Tốt nghiệp đại học xong, hai đứa sắp xếp hứa hẹn về ra mắt với hai gia đình. Không ngờ gia đình Hương nhận giấy đi đoàn tụ qua Mỹ. Bài hát chia tay đầy ắp nước mắt ngậm ngùi không muốn biệt ly trổi lên, nhưng biết làm sao hơn ngoài hứa hẹn sẽ cố gắng trở về quê hương thăm một ngày gần nhất.
Hương đến Mỹ vừa đi học, vừa đi làm 7 ngày một tuần và cố gắng dành dụm. Hạnh phúc nhất là mỗi ngày gọi về thăm nhau hai lần. Mỗi sáng thức dậy Hương biết bên kia trời đã tối. Trung đi làm về, dù đi ra ngoài vui vẻ với bạn bè nhưng cũng đã có mặt ở nhà chờ Hương gọi. Đến buổi tối sau khi đi làm về Hương gọi tâm sự trước khi Trung đi làm. Tình yêu mặn nồng thắm thiết như keo sơn không ai có thể ngăn cách.
Một năm sau như lời hứa Hương khăn gói về thăm người yêu. Cả hai gia đình quyết định làm đám hỏi cho hợp lý theo phong tục của người Việt Nam.Vui vẻ bên người yêu một tháng rồi cũng đến lúc Hương phải chia tay trở lại với sự thật cuộc sống vì “không tiền đố mày làm nên.”
Thà là như ngày xưa, làm bạn trai và gái với nhau, nếu không hợp thì có thể chia tay. Bây giờ trở thành hôn phu, hôn thê, sợi dây luyến ái gắn chặt. Làm người phụ nữ dù tin người yêu đến mức nào thì máu “Hoạn Thư” vẫn có trong dòng máu từ nhỏ. Những lời nói hành động hàng ngày dễ dàng bị hiểu lầm làm máu Hương sôi lên. Cố gắng nhịn nhưng trong tâm tư Hương cứ đặt câu hỏi: “Đàn ông bên Việt Nam tối nào cũng ra ngoài vui chơi với bạn bè. Hôn phu của mình đẹp trai hiền lành công việc làm ổn định chắc dễ dàng thu hút những bóng hồng chung quanh? Tại sao ta không nghĩ đến như vậy để bây giờ đã đội vòng kim cô không thoát ra được?
Hương mới đến Mỹ cần 5 năm mới vào quốc tịch. Nếu dùng thẻ xanh bảo lãnh cho người yêu cũng mất 7, 8 năm mới hy vọng thành tựu. Vào quốc tịch xong thì cũng đã sống ở đây 6 năm. Bảo lãnh cho chồng qua cũng mất 2 năm. Nói chung chung đi đường nào cũng mất 8 năm hơn hai người mới đoàn tụ. Lúc ấy hai đứa đều vượt qua tuổi 31 gần 32.
Có một lần người chú nghe câu chuyện của Hương tâm sự: “Không ai có thể khuyên nhủ ai khi cả hai đứa đều lớn tự quyết định cuộc đời bản thân mình. Hy vọng sau 7, 8 năm cháu sống ở đây tình yêu và tư tưởng của cháu không thay đổi nhiều. Sau này người yêu qua, hai đứa có thể sẽ có nhiều xung khắc, dễ gây gỗ không hàn gắn được. Xin lỗi cháu nhưng chú phải nói điều này. Nếu cháu là người ở bên Việt Nam đợi chồng bảo lãnh qua, cơ hội hạnh phúc hôn nhân chắc sẽ cao hơn!”
Hương chận ngang: “Chú nói sao cháu không hiểu?”
Ông chú giọng thành thật: “Người con gái sống ở Việt Nam dù gì vẫn còn giữ gìn truyền thống gia đình sợ tai tiếng nên làm gì đi đâu cũng sợ bị cha mẹ mang tiếng không biết dạy dỗ con. Nhưng đứa con trai đàn ông lại là một chuyện khác. Đàn ông ở quê nhà sau khi đi làm có mấy người về nhà với vợ con huống chi mấy đứa còn độc thân vui tính. Lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ làm chuyện ngoài ý muốn. Chú là đàn ông nên chỉ nói ý nghĩ của phái mạnh.”
Hương cãi: “Không ai có thể hiểu Trung bằng con. Anh ấy rất tốt thương con rất nhiều chắc chắn sẽ không bao giờ làm gì tệ hại. Tụi con quen nhau từ trung học nên hiểu tâm tính lẫn nhau.”
Ông chú thông cảm: “Ừ! Có lẽ người yêu của cháu là một trong số 1% những người đàn ông đặc biệt sau giờ làm về nhà bên vợ con, hay ra ngoài vẫn biết tự chủ không làm điều gì tệ hại. Chú chúc hai cháu thành công, không gặp gì chướng ngại trong 7, 8 năm tới.”
Mấy tháng nay tâm trạng Hương vẫn xung đột hàng ngày. Hương vẫn tin tưởng Trung khi hai đứa nói chuyện hàng ngày. Có điều đôi lúc chẳng biết nói gì với nhau, nhất là vào những ngày làm việc mệt nhọc trở về nhà sau một ngày đủ chuyện không vui! Có lúc nghe giọng Trung bên kia dường như đang giấu diếm điều gì, nhưng rồi cũng đâu vào đó. Hy vọng một ngày gần hai đứa gặp nhau!
Dĩ nhiên người ngoài cuộc nhìn vào làm sao biết được tình cảm của họ? Sự hy sinh cho tình yêu của họ đã vượt quá mức bình thường. Chỉ cầu mong sau 7, 8 năm nữa mọi chuyện đâu sẽ vào đó để họ đoàn tụ hạnh phúc tràn đầy.
Đặng Duy Hưng