Lưu Trọng Văn
Gã điện thoại cho nhạc sĩ Nguyễn Cường ở Hà Nội nói ý định của gã cùng các nhà điêu khắc, hoạ sĩ Phạm Văn Hạng, Lê Thiết Cương, Cường Tuse và nhà báo Lê Kiên sẽ làm một Khu tưởng niệm 9 đứa trẻ mầm non đã bị lũ vùi chết ở Làng Nủ, Lào Cai. Khu tưởng niệm này sẽ là nơi bà con cũng như trẻ em cả nước tới viếng tưởng nhớ những đứa trẻ đã mất. Nhạc sĩ Nguyễn Cường rất cảm động nói với gã: ông làm ngay cho tôi lời về những đứa trẻ đi, tôi sẽ làm nhạc để tưởng niệm những đứa trẻ ấy.
Gã liền gửi cho Nguyễn Cường:
Lộc ăn nhanh vì mẹ bảo ăn nhanh chóng lớn.
Khôi ăn chậm vì mẹ bảo nhai kĩ no lâu.
Nam mơ thành siêu nhân
Bay như đại bàng.
Quân mơ vào lớp một
mẹ mua xe đạp
anh chở đến trường.
Đứa thích cây nấm vì nấm xoè ô che mưa cho kiến.
Đứa vẽ bông hoa bên suối
để suối thấy hoa mà êm trôi.
Cô giáo hỏi:
Ai thích múa nào?
Cả lớp giơ tay.
Cô giáo hỏi:
Ai yêu mẹ nào?
Cả lớp giơ tay.
Các con ơi, ước gì lúc này
cô thấy cánh tay các con với với trong bùn đất
Cô ơi, tay chúng con không giơ lên được nữa rồi,
chúng con thương cô không biết được
chúng con đang ở đâu.
Cô gửi xuống đây cây đàn, cái kèn, cái trống treo ở vách tường lớp mình
để chúng con đàn,
chúng con thổi kèn,
chúng con gõ trống
cô sẽ biết chúng con đang ở đâu.
Cô sẽ biết chúng con đang ở đâu.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường sau khi nhận được lời ca từ của gã ngồi ngay vào đàn piano vung tay, vung râu kẽm, vung chiếc mũ da cao bồi khi đi ngủ cũng đội rồi hát…
Ai thích múa nào? Cả lớp giơ tay
Ai yêu mẹ nào? Cả lớp giơ tay…
Sáng tác xong, Nguyễn Cường gửi cho gã. Gã dốt nhạc, không biết hát nhưng nhìn những con chữ của mình nằm trên khuôn nhạc tự dưng bật khóc…
Ước gì thấy tay các con với với trong bùn, các con ơi!
Gã bỗng nhìn con số bạn đọc theo dõi gã, con số 123.456 làm gã giật mình…