Nguồn: “Hassan Nasrallah’s death will reshape Lebanon and the Middle East”, The Economist, 28/09/2024
Biên dịch: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương
Sự im lặng thật đáng sợ. Đến giữa chiều ngày 28 tháng 9, đã gần 24 giờ trôi qua kể từ khi Israel cố gắng ám sát Hassan Nasrallah, lãnh đạo Hezbollah, một nhóm dân quân người Shia của Lebanon. Quân đội Israel tuyên bố Hassan Nasrallah đã chết vào sáng hôm đó. Nhưng Hezbollah không đính chính gì, cả về số phận của Nasrallah lẫn về cuộc tấn công lớn vào trụ sở của nhóm này ở ngoại ô phía nam Beirut. Ngay cả các phương tiện truyền thông của họ, thường là một nhóm hiếu chiến, cũng bị sốc không nói nên lời. Cuối cùng, nhóm này đã xác nhận cái chết của Nasrallah vào khoảng 2:30 chiều.
Đến lúc đó, các máy bay phản lực của Israel đã thực hiện nhiều đợt không kích bổ sung trên khắp Lebanon. Họ cho biết những cuộc tấn công này nhằm phá hủy thêm kho tên lửa và rocket của Hezbollah, bao gồm cả các tên lửa chống hạm có thể bắn vào các giàn khoan khí đốt tự nhiên ở Địa Trung Hải. Israel coi mình đang trong cuộc chạy đua với thời gian để phá hủy những gì có thể trước khi kẻ thù của họ có thể tập hợp lại.
Hezbollah đã bắn hàng chục quả rocket vào miền bắc Israel vào sáng hôm sau khi Nasrallah bị giết, nhưng điều đó không khác gì chiến thuật của họ trong những ngày trước đó. Nhóm này đang trong tình trạng hỗn loạn. Còn quá sớm để suy đoán về cách họ có thể trả đũa, bởi vì ngay cả những nhà lãnh đạo còn sống sót của họ có lẽ cũng chưa biết câu trả lời. Nhưng không quá sớm để kết luận rằng cái chết của Nasrallah sẽ định hình lại Lebanon và khu vực theo những cách mà một năm trước không ai có thể tưởng tượng được.
Kể từ ngày 8 tháng 10, khi Hezbollah bắt đầu bắn rocket vào miền bắc Israel để đoàn kết với Gaza, Nasrallah nghĩ rằng ông có thể duy trì một cuộc xung đột biên giới mở nhưng hạn chế. Các quy tắc giao chiến bất thành văn kéo dài đến ngày 27 tháng 7, khi một quả rocket của Hezbollah nhằm vào một căn cứ quân sự của Israel đã trượt mục tiêu và giết chết 12 trẻ em ở một sân bóng đá.
Đến lúc đó, các chiến dịch của Israel ở Gaza đang dần kết thúc và chính phủ Binyamin Netanyahu đã nhân cơ hội này để thay đổi các quy tắc với Hezbollah. Ba ngày sau, họ ám sát Fuad Shukr, chỉ huy quân sự của nhóm này. Cuộc tấn công không phải là một lần duy nhất mà là khởi đầu cho một loạt các cuộc tấn công vào tháng 9, bao gồm cả việc kích nổ hàng nghìn máy nhắn tin bị gài thuốc nổ và một chiến dịch không kích nhằm vào kho tên lửa và rocket của Hezbollah.
Quân đội Israel bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tấn công hạ sát Nasrallah vào hai ngày trước thời điểm đó. Khi biết được rằng nhà lãnh đạo Hezbollah đã đến trụ sở của mình để họp, cuộc tấn công đã được thông qua. Đó là kết quả của 18 năm lập kế hoạch. Israel đã cố gắng ám sát ông ta nhưng không thành công trong cuộc chiến năm 2006, và sau đó đã dành phần lớn nguồn lực thu thập thông tin tình báo của mình để thâm nhập Hezbollah và hệ thống thông tin liên lạc của họ với Iran.
Những người kế nhiệm tiềm năng của ông ta bao gồm Naim Qassem, cấp phó của ông, và Hashem Safieddine, người đứng đầu hội đồng điều hành của nhóm. Naim Qassem là một quan chức 71 tuổi, khó có thể là một lựa chọn đột phá. Ông Safieddine có vẻ là ứng cử viên sáng giá hơn. Trẻ hơn ông Qassem mười tuổi, ông là một người anh em họ của Nasrallah và có quan hệ mật thiết với Iran: con trai ông đã kết hôn với con gái của Qassem Suleimani, một vị tướng nổi tiếng của Iran bị Mỹ ám sát vào năm 2020.
Bất cứ ai nắm quyền cũng sẽ phải đối mặt với thời điểm bấp bênh nhất trong lịch sử bốn thập kỷ của Hezbollah. Không chỉ vì Israel đã xóa sổ gần như toàn bộ giới lãnh đạo quân sự của nhóm này, xóa bỏ hàng thế kỷ kinh nghiệm chỉ trong vài tháng. Đó còn là việc nhóm này bị sỉ nhục trước công chúng Lebanon, những người vốn đã bực bội Hezbollah vì sự thống trị nặng tay về mặt chính trị của họ.
“Đảng của Chúa” (Hezbollah) là người bảo vệ chính của trật tự chính trị bẩn thỉu của Lebanon: những tên côn đồ của họ đã giúp dập tắt một cuộc nổi dậy quần chúng ủng hộ cải cách vào năm 2019, và hai năm sau, họ đã buộc nhà nước phải ngừng điều tra một vụ nổ lớn tại cảng Beirut. Ít ai sẽ ăn mừng cái chết của Nasrallah trong khi các máy bay phản lực của Israel đang giết hại hàng chục dân thường trên khắp đất nước, nhưng nhiều người sẽ cảm thấy một chút hả hê. Giờ đây có thể có cơ hội nới lỏng sự kìm kẹp của Hezbollah—mặc dù, như mọi lần khác ở Lebanon, điều đó sẽ làm dấy lên lo ngại về xung đột phe phái.
Trong nhiều năm, Hezbollah là một tôi tớ trung thành của Iran. Nhóm này đóng một vai trò quan trọng trong việc chống đỡ chế độ đẫm máu của Bashar al-Assad ở Syria, và họ cung cấp đào tạo và hướng dẫn cho các nhóm dân quân khác do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Yemen. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi một số người Ả Rập phản ứng vui mừng trước cái chết của Nasrallah. Tại Idlib, một vùng đất do quân nổi dậy kiểm soát ở Syria, người dân đã phát kẹo để ăn mừng: Người Syria sẽ nhớ đến Nasrallah như một tên đồ tể, vì binh lính của ông ta đã bỏ đói và giết hại họ. Các quốc gia vùng Vịnh vẫn giữ im lặng, nhưng có thể chắc chắn rằng những nút chai sâm panh đã bật ra trong các cung điện ở Riyadh và Abu Dhabi.
Sự phục tùng đó đã cho Nasrallah mọi lý do để mong đợi rằng Iran sẽ đến giúp đỡ ông, đặc biệt là sau khi Israel thực hiện vụ ám sát đáng kinh ngạc ở Tehran nhắm vào Ismail Haniyeh, lãnh đạo Hamas. Điều đó đã không xảy ra, một phần vì các nhà lãnh đạo Iran lo sợ rằng họ cũng đã bị Israel xâm nhập. Họ cũng lo lắng về việc sự ủng hộ công khai đối với các nhóm như Hezbollah có thể ảnh hưởng đến vị thế của họ ở quê nhà như thế nào. Đối mặt với sự bất mãn ngày càng tăng về một nền kinh tế trì trệ, chế độ này không muốn bị coi là đầu tư thêm nguồn lực vào một lực lượng ủy nhiệm dường như đang thua trong cuộc chiến chống lại Israel.
Vào ngày 28 tháng 9, Ayatollah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao, tuyên bố rằng ông sẽ đưa ra một “tuyên bố quan trọng” về những diễn biến ở Lebanon. Khi tuyên bố được đưa ra, nó trống rỗng. Ông Khamenei cho rằng các cuộc tấn công của Israel sẽ không làm tổn hại đến “cấu trúc vững chắc” của Hezbollah và nhóm này sẽ tiếp tục dẫn đầu cuộc chiến chống lại Israel.
Tuy nhiên, về lâu dài, các sự kiện trong hai tuần qua có thể định hình lại chính sách an ninh của Iran. Trong nhiều thập kỷ, họ coi các nhóm dân quân là lực lượng răn đe chính chống lại cuộc tấn công của Israel hoặc Mỹ; bây giờ họ đang chứng kiến lực lượng dân quân hùng mạnh nhất của mình bị tiêu diệt. Một số người Iran đã bắt đầu lập luận rằng đất nước của họ nên chế tạo và thử nghiệm bom hạt nhân: nếu sự răn đe thông thường đã thất bại, thì chỉ còn lại sự răn đe hạt nhân.
Ông Khamenei từ lâu đã thích duy trì trạng thái ở ngay dưới ngưỡng hạt nhân. Các sự kiện gần đây có thể thay đổi suy nghĩ của ông. Ngay cả khi không phải như vậy, Khamenei đã 85 tuổi; không phải lúc nào ông cũng sẽ là người đưa ra quyết định. Tuy nhiên, một động thái như vậy sẽ khiến Iran rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ từng dựa vào Hezbollah để bảo vệ các cơ sở hạt nhân của mình khỏi bị tấn công; nếu họ lao vào chế tạo bom vì không còn có thể dựa vào Hezbollah, thì những cơ sở đó sẽ bị lộ tẩy.
Xem tin tức vào sáng sớm thứ bảy, một quan chức Ả Rập đã thấy sự tương đồng với Chiến tranh Sáu ngày năm 1967. Không chỉ vì Israel đã giáng cho Hezbollah một đòn nhanh chóng và dữ dội, mà còn vì cả hai cuộc xung đột dường như đều phá vỡ những ảo tưởng đã chi phối khu vực từ lâu.
Gamal Abdel Nasser, nhà lãnh đạo lôi cuốn của Ai Cập giữa thế kỷ 20, đã xây dựng một huyền thoại về sức mạnh quân sự. Chiến thắng nhanh chóng của Israel năm 1967 đã đập tan ảo tưởng đó (một phần cũng do một nửa quân đội Ai Cập bị mắc kẹt trong cuộc chiến vô ích ở Yemen). Đó là khởi đầu cho sự kết thúc của các cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia Ả Rập, cũng như hệ tư tưởng dân tộc Ả Rập mà Nasser ủng hộ. Uy tín của Ai Cập không bao giờ phục hồi.
Nasrallah đã dành nhiều năm để nói về “trục kháng chiến”, một liên minh các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, cam kết chiến đấu chống lại Israel và Mỹ. Ông nói rằng họ mạnh mẽ và đoàn kết. Sau đó, Israel đã chặt đầu lực lượng dân quân hùng mạnh nhất chỉ trong vài tuần, trong khi Iran ngồi yên. Hezbollah sẽ không biến mất: họ có hàng ngàn chiến binh vũ trang, một kho vũ khí tên lửa tầm xa và một cơ sở ủng hộ từ quần chúng. Nhưng lực lượng dân quân xuất hiện sau cuộc chiến này sẽ rất khác so với trước đó.