12-11-2024
Nếu nhìn nhận câu “đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” là một chân lý bất diệt. Thì phải nhìn nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là “cờ nước – quốc kỳ” của nước Việt Nam. Cờ vàng hay cờ đỏ, cờ nào cũng là cờ của nước Việt Nam cả. Cờ nước là cờ nước. Làm gì có vụ “cờ ngụy”, phân biệt với “cờ chính nghĩa”?
Nam và Bắc Việt Nam, cũng như các quốc gia bị phân chia Nam-Bắc Hàn và Đông – Tây Đức. Cả ba dân tộc này không có dân tộc nào có ý muốn đất nước bị phân chia hết cả.
Cả ba đất nước vì hoàn cảnh lịch sử, vì ý chí chính trị, vì sự áp đặt của các đại cường khiến số phận phải phân chia. Bên thì theo Liên xô, Trung Quốc… tức theo cộng sản. Bên thì theo Mỹ, tức theo tư bản tự do.
Nếu nói cờ vàng ba sọc đỏ là “cờ ngụy”, VNCH là “ngụy”. Không lẽ Tây Đức và Nam Hàn cũng là “ngụy”?
Lịch sử đã trả lời:
1/ Đông Đức giải thể và sáp nhập vào Tây Đức, thành ra nước Cộng hòa Liên bang Đức hiện thời.
2/ Nam Hàn giàu mạnh hàng đầu thế giới trong khi Bắc Hàn nghèo đói.
3/ Thế giới cộng sản đã sụp đổ.
Đâu phải thắng cuộc thì nói sao cũng được. “Thằng” lịch sử luôn cứng đầu. “Thằng lịch sử” chỉ nói lên sự thật.
Cờ vàng ba sọc đỏ, còn gọi là cờ phụng, là lá quốc kỳ đầu tiên của nước Việt Nam xuất hiện trước cộng đồng quốc tế. Cờ này được các tổ chức quốc tế thuộc Liên Hiệp quốc nhìn nhận, trong suốt thời gian từ khi Pháp trả độc lập 1948 đến lúc sụp đổ 1975.
Tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc, người đại diện quốc gia hết người này đi thì người khác tới. Những gì còn lại của một quốc gia luôn là “lá cờ”. Chế độ thay đổi, cờ nước thay đổi. Nhưng lá cờ không thể ngày một ngày hai trở thành “ngụy”, mất đi tính thiêng liêng.
“Cờ nước – Quốc kỳ” đầu tiên của Việt Nam có mặt trước một “diễn đàn quốc tế” là lá cờ đã được sử dụng trong phái đoàn Phan Thanh Giản, vào ngày 4 tháng 7 năm 1863, trong dịp sứ đoàn sang Pháp để “chuộc lại ba tỉnh Nam Kỳ”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, một sứ giả Việt Nam chính thức đại diện nước nhà đi sang một nước khác, được tiếp đón đầy đủ nghi thức ngoại giao, với thảm đỏ, cờ xí và 17 cú đại bác. Lá “quốc kỳ” của nước Đại Nam đầu tiên được thế giới biết đến trong dịp này là lá cờ màu vàng.
Cờ đỏ chỉ mới đại diện cho nước Việt Nam trước trường quốc tế chỉ sau năm 1975 mà thôi.
Trước khi ông Hồ thành lập tổ chức Việt Minh với lá cờ đỏ. Ngày 9-11-1911 ông Hồ đã làm đơn gởi Tổng thống Pháp để xin vào học ở trường Hành chánh thuộc địa của Pháp. Lá thư này cho thấy mục đích của ông Hồ là tìm “giải pháp cá nhân”, bằng cách xin được làm tay sai cho Pháp để cai trị dân bản xứ.
Làm gì có chánh nghĩa với lòng Ái Quốc mà chỉ có “ngụy” với tư tưởng tay sai!
Nhiều tài liệu khác chứng minh ông Hồ chỉ mà một cán bộ “xách động và tuyên truyền – agiprop” của cộng sản quốc tế do Liên Xô lãnh đạo. Tài liệu khác của Trung Quốc mới công bố cho thấy ông Hồ là một sĩ quan (thiếu tá) trong đạo hồng quân của Mao Trạch Đông.
Làm gì lẫn lộn được chánh nghĩa với thời cơ chủ nghĩa?
Nếu phía Cộng sản miền Bắc có “chánh nghĩa”, tại sao trong chiến tranh 1954 – 1975 không có người miền Nam chạy đi xin “tị nạn” ở miền Bắc?
Người ta chỉ thấy ngược lại, các chiến binh miền Bắc xin “hồi chánh” ở lại miền Nam.
Cũng vậy, mỗi lần quân Cộng sản ra chiến dịch tấn công, là mỗi lần dân chúng chạy về phía “quốc gia”, không ai chạy về “vùng giải phóng”.
Sau khi chiếm được miền Nam, hàng triệu người dân miền Nam thà chết trong bụng cá chớ không chịu ở lại với cộng sản. Cho đến bây giờ, 99% người dân Việt Nam, kể cả cán bộ đảng viên Cộng sản, mong muốn của họ là bỏ nước Việt Nam qua Mỹ, Úc, Canada hay các xứ Châu Âu để sống.
Nếu CSVN có “chánh nghĩa” thì tại sao dân chỉ muốn bỏ nước ra đi?
Trong chiến tranh, phe cờ đỏ miền Bắc được khối cộng sản yểm trợ. Phe cờ vàng miền Nam được khối tư bản, do Hoa Kỳ đại diện chống lưng. Chiến tranh Việt Nam là thí điểm nóng của “chiến tranh lạnh”.
Vậy “chánh nghĩa” đứng ở phía nào, khi khối cộng sản thế giới đã sụp đổ?
Trong chiến tranh, miền Bắc cờ đỏ được phe XHCN giúp từ “A đến Z”, thực phẩm, thuốc men, cây súng, viên đạn, xe tăng, đại pháo, hỏa tiễn… cho đến nhân sự (như chuyên gia kỹ thuật), phần lớn từ Liên Xô, Trung Quốc.
Miền Nam cờ vàng thì súng đạn, tiền bạc của Hoa Kỳ. Cả hai phía, cờ vàng hay cờ đỏ, chỉ cung cấp xương và máu cho cuộc chiến.
Mục đích chiến tranh (ủy nhiệm), lãnh đạo phe cờ đỏ có nói: “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”. Rõ ràng đây là lý lẽ của một tập đoàn “đánh thuê”.
Chánh nghĩa nào cho tập đoàn cờ đỏ đánh thuê ?
Chiến thắng Điện Biên Phủ là do công lao của Trung Quốc. Vũ khí, đạn dược, quân lính, cố vấn… 90% đến từ Trung Quốc. Hiệp định Genève 1954, nói là Pháp đàm phán với phe ông Hồ, mà thực ra là Pháp đàm phán với Châu Ân Lai. Chia cắt Việt Nam ở vĩ tuyến 17 là ý kiến của họ Châu chớ đâu phải ý kiến của ông Hồ.
Rõ ràng phe cờ đỏ của ông Hồ không có độc lập và tự chủ. Chánh nghĩa nào cho một chính phủ bị lệ thuộc vào ngoại bang?
Sau 1975, cờ đỏ CSVN trở mặt với Trung Quốc, quay đầu về Moscow. Việt Nam trở thành tên xung kích sừng sỏ của Liên Xô, chống lại Trung Quốc.
Theo quan điểm của Trung Quốc, Việt Nam trở thành “Cuba của phương Đông”. Chánh nghĩa nào cho một tập đoàn làm “tay sai”, theo phe này chống lại phe kia?
Phía miền Bắc gọi đó là cuộc “chiến tranh giải phóng”, “đánh Mỹ cứu nước”. Phía miền Nam thì gọi đó là cuộc chiến bảo vệ tự do.
Chánh nghĩa ở đâu nếu Bắc Hàn bây giờ trương cờ đỏ “đánh Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam”?
Về “thống nhứt đất nước”, có hàng chục thí dụ “thống nhứt đất nước” không tốn một giọt máu, không cần phải “đốt cháy Trường sơn, tát cạn Biển Đông”.
Đổ máu trên bốn triệu người, đất nước tan hoang, dân tình ly tán. Cuộc chiến vì vậy là “phi nghĩa”.
Còn về mục tiêu “giải phóng miền nam”, lịch sử đã bạch hóa. Làm gì có người dân nào ở miền Nam mong đợi được “giải phóng”?
Các cuộc bỏ phiếu bằng chân, quân VC vào tới đâu dân chạy trốn tới đó. Sau 1975 dân Việt Nam có câu ví von “Nếu cây cột đèn có chân nó cũng vượt biên”. Rõ ràng đây là “chân lý”. Mặt thật của cuộc chiến “giải phóng miền Nam” là cuộc “xâm lược miền Nam”. Chánh nghĩa nào cho cuộc chiến “xâm lược”?
Chiến tranh, nói theo triết gia Alembert “nghệ thuật chiến tranh nhằm tiêu diệt con người đồng thời cũng là nghệ thuật chính trị nhằm lường gạt con người”. Mục tiêu “Giải phóng miền Nam” chỉ là lường gạt. Chánh nghĩa là lường gạt à?
Bây giờ đảng viên CSVN, tức phe cờ đỏ, là “cả một bầy sâu, không sâu lớn thì sâu nhỏ” và “chúng ăn của dân không từ một thứ gì”! Chánh nghĩa là sâu bọ à?
“Thằng” lịch sử không dối gạt ai cả. Không nói thì thôi. Nói là nó nói sự thật.
Nguồn: Tiếng Dân