Lối cũ

Huần Trần

Từ độ ấy ta – người thôi gặp gỡ
Vầng trăng đi nghiêng, gió hiu hắt ban chiều
Tim ta nữa cũng dường như tan vỡ
Vẫn thầm gọi người với điệp khúc thương yêu.

Từ độ ấy trên đường xưa lối cũ
Lá thu rơi che phủ dấu chân người
Ta như cũng thưa về trên lối cũ
Vì điều gì cũng chả hiểu người ơi.

Người có biết từng bờ môi ánh mắt
Ghi khắc trong ta thân thuộc đến lạ kỳ
Nên đôi lúc trên đường đời vô thức
Ta chợt giật mình vì một dáng ai đi.

Từ độ ấy trên đường xưa lối cũ
Người vẫn đông vui, phố chẳng khác xưa nhiều
Ta đôi lúc trong dòng đời vàng vội
Giữa phố đông người chợt thấy cô liêu.

Hôm nay phố chợt heo may về sớm
Lá thu bay trên lối cũ một thời
Tim ta bỗng chợt rơi muôn nhịp hẫng
Khi tròng trành một vệt nắng buông lơi.

Huần Trần
Nguồn: tinhyeuvanoinho.net

Related posts