Tết xưa kỷ niệm

Đặng Duy Hưng

Mồng ba Tết ấy, tim ngẩn ngơ
Từ sau bữa đó đến bây giờ
Gặp em, chẳng mộng xuân nào nữa!
Chia sẻ xuân tình với hồn thơ

Thời thanh thiếu niên mới lớn, Hùng là thằng con trai có cuộc sống bê tha, không theo khuôn phép mực nước vạch sẵn. Tính bốc đồng, hay đổ lỗi cho kẻ khác khi gặp xui xẻo, chướng ngại trong cuộc đời. Rồi năm 75 đến, càng tệ hại hơn khi gia sản gia đình mất hết sau một đêm. Ba phải đi tù cải tạo, con đường về tương lai với lý lịch cha ngụy mãi mãi không bao giờ đến đích. Một lần, Hùng hỏi thầy trụ trì chùa gần nhà:

“Sao số con tối tăm vậy thầy!?”

Thầy khuyên:

“Ai trong chúng ta cũng có những giai đoạn gian nan, thử thách mới có tương lai vững bền. Hãy giữ cái bản thiện dù khổ cực thiếu thốn đến mức nào!”

Nghe dễ nhưng làm khó. “Bần cùng dễ sinh đạo tặc,” nhất là đang sống trong xã hội toàn ma quỷ trong thân thể người. Thôi đành thả mình theo số phận tới đâu hay tới đó! Đời xưa ông bà hay nói, “Hay không bằng hên.” Hùng may mắn leo lên thuyền nan vượt biển ra nước ngoài. Cái giá phải trả cho “tự do” là một phần thân thể.

Cuộc sống tạm dung bị đạp lên, đẩy xuống, thất bại bao lần trong tình trường. Vài bạn bè cũ cũng không dám gần, sợ lây bệnh “nghèo nhưng vẫn ham chơi.” Và thời gian tiếp tục trôi cho đến một ngày mồng 3 Tết nhớ mãi. Hùng đang đi chơi, tháp tùng với người anh rể thăm nhà người quen. Cơn mưa đổ xuống ngập lối, đứng chờ đợi hy vọng ông trời bớt “khóc”. Đứng trên hiên nhà đợi tạnh mưa, tự nhiên điều kỳ diệu xảy đến. Một người con gái đội mưa đi chơi với bạn về. Bốn mắt nhìn nhau có cái gì đó Hùng khắc ghi “She is the one.”

Tám tháng sau, hai đứa làm đám cưới vào một ngày nắng đẹp, không mưa trong tháng mười. Dĩ nhiên thời ấy, con gái lấy chồng Việt kiều phải nghe đủ tiếng dèm pha, chê bai trách móc. Hùng còn nghe lời đồn cá độ chuyện tình của anh chắc không tồn tại quá hai năm.

Nhưng tính tới đâu cũng không qua số phận sắp xếp từ ơn trên!? Có ai được dạy cách làm chồng (vợ) sau ngày cưới đâu!? Cuối cùng, hay không bằng hên và chữ thiện giúp vượt qua mọi thử thách. Tính đến mồng ba Tết này biết nhau đúng 32 năm, cộng lại là 11,680 ngày (trừ bớt vài ngày từ hôm nay đến đó).

Ai hỏi Hùng bí quyết của hạnh phúc!? Làm sao trả lời cho được dù có đọc cả ngàn cuốn sách hay tụng kinh gõ mõ cầu nguyện cả triệu lần!? Bao nhiêu cặp trông rất đẹp đôi, cùng chia sẻ bao tính nết tương đồng nhưng cũng chia tay hay “tạm thời sống vì con cháu”.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai giống ai, làm sao dám đem hạnh phúc của riêng mình chỉ dẫn kẻ khác!?

Bản thân Hùng tự tìm tòi khám phá tâm tư, ước vọng của người đồng hành “the one” của mình.

Ai cũng biết hầu như tất cả người vợ đều mơ ước người chồng nên thay đổi chút ít cho hợp với khung cảnh mới. Chia sẻ, lắng nghe những khúc mắc trong tâm tư sau một ngày làm việc bon chen với đời. Họ luôn muốn làm người vợ hiền nội trợ, hy sinh cả đời cho chồng con, chẳng mong gì hơn bữa ăn tối bên nhau cười vui sau khi chồng đi làm về.

Cái gì đem về hạnh phúc tại sao ta không bảo vệ?

Vài năm sau hôn nhân, hai chữ “nhàm chán” ai không phải đối mặt hàng ngày và đêm. “Hay không bằng hên” hoặc “hên sao bằng hay”!?

Hôm nay, Hùng cầm tay vợ đi dọc đại lộ Las Vegas với bao công trình theo những kỳ quan thế giới. Nghe vợ tâm sự:

“Anh có nhớ lần đầu tiên anh dẫn em đến đây chơi không!? Em lúc đó thật sự lo lắng không biết anh có thật sự điều khiển sự cám dỗ của thần bài bạc! Nhưng để ý thấy anh thật sự không còn quan tâm những mê hoặc sát phạt chung quanh.”

Hùng nhỏ nhẹ:

“Anh đã tự hứa bỏ cờ bạc gần hai năm trước khi gặp em mà. Nếu một người thất hứa với chính bản thân mình, làm sao ngước lên nhìn đời!?”

Rồi hôm nay, tính ra hơn 50 lần hai đứa đến thành phố này. Niềm vui hạnh phúc vẫn trao nhau như ngày đầu gặp gỡ.

Rất nhiều người trong chúng ta luôn ái ngại với sự thay đổi. Nhưng nếu vài ngày, vài tháng hay vài chục năm sau ngày hôn lễ, bạn nhìn vào gương thấy khuôn mặt có ai không thay đổi già cỗi theo thời gian. Cùng nhìn vào tâm tư cảm nhận ít ngờ được bản thân mình cũng khá nhiều đổi thay. Tự nhiên thấy vui hạnh phúc cho quyết định cuộc đời.

**Change the changeable, accept the unchangeable, and remove yourself from the unacceptable.” Phải không các bạn?

Hùng đôi lúc tự hỏi không biết bản thân mình “hên hoặc hay!” Có lẽ mỗi bên một chút!

Chúc tất cả các bạn những ngày sắp tới Tết và sang năm mới những niềm vui bất tận, hạnh phúc dài lâu.

Đặng Duy Hưng

Related posts